- Hảo Hảo! Nhớ ở nhà và ngoan ngoãn được chứ? Ba mà biết con đi chơi thì đừng trách sao tiền tiêu vặt bị cắt! Biết chưa hả? - Ông Bạch dặn dò cô con gái.
- Sao chứ? Arrrgghhhh, được rồi ba. Bye. - Cô quay bước vào trong nhà.
- Khoan, đây là Thiên Nga. Con bé sẽ là bảo mẫu của con trong 1 tuần.
- Ba! Con 21 tuổi rồi! Con không cần một bảo...... - Tú Hảo hét lên, cô quay về phía ba cô và gần như bất động khi nhìn thấy cô gái đang định cạnh ông Bạch.
- Xin chào, em là Thiên Nga. - Thiên Nga cúi đầu chào và bẽn lẽn mỉm cười, chính xác hơn cô gái nhìn Tú Hảo đầy lo lắng.
- Ba phải đi đây, nhớ đối xử tử tế với Thiên Nga, con bé nhỏ hơn con 1 tuổi đó. Ở nhà ngoan thì appa sẽ mua cho một cái túi mới. - Ông Bạch nói và rời đi cùng đám vệ sĩ, để lại Thiên Nga và Tú Hảo ở sân trước.
- Cô là cô Tú Hảo? Cô........ổn chứ? Trông cô có vẻ mệt. - Thiên Nga khua tay trước gương mặt đơ của Tú Hảo.
“Wow, cô ta xinh thiệt, đôi chân mịn màng, làn da trắng bóc như trứng gà lột vỏ, gương mặt trẻ con, mình thiệt là chỉ muốn.......Hmmmm. Tại sao không trêu đùa cô nhóc đáng yêu này nhỉ, dù gì cũng phải chôn chân ở nhà những một tuần.” - Tú Hảo nghĩ.
- Vào nhà nào. - Tú Hảo khoanh tay gọi.
Vào nhà rồi nhưng Tú Hảo không thể ngăn bản thân len lén quay lại nhìn Thiên Nga. Từng bước chân của Thiên Nga, cơ thể quyến rũ của cô gái khiến cô chằm chằm dò xét từ đầu tới chân.
- Cấm cô được gọi tên tôi biết chưa hả? - Tú Hảo tằng hắng.
- Vâng thưa cô Hảo. - Thiên Nga trả lời.
- Gọi tôi là cô chủ, chứ không phải là cô Hảo. - Tú Hảo cao giọng đe lại.
- ..C....cô chủ? - Thiên Nga sử dụng tông giọng nghi hoặc hỏi lại, có đôi chút sợ sệt.
- Vào bếp lấy cho tôi đồ ăn vặt, tôi muốn nó hiện diện ở phòng tôi trong 5 phút nữa, nếu không thì lo mà chuẩn bị lĩnh phạt. - Tú Hảo trừng mắt nhìn bộ mặt cún cún của Thiên Nga rồi quẩy bước lên phòng.
--5 phút sau--
- Cộc cộc cộc.....
- Vào đi. - Chất giọng khàn khàn vang lên từ trong phòng.
Thiên Nga vặn nắm cửa đi vào với một khay kem và hoa quả trên tay.
- Chậm chạp quá. - Tú Hảo nằm khoanh tay trên giường trách cứ.
- Nhưng em mang lên vừa chuẩn giờ mà cô Hảo... à không cô chủ. - Thiên Nga run rẩy chống đỡ.
- Theo đồng hồ của tôi cô chậm 5 giây, làm sao giờ? - Cô cười khẩy hỏi đểu.
- ...E....em xin lỗi cô chủ. - Thiên Nga cúi đầu nhận lỗi.
- Hiển nhiên là cô phải nhận phạt thôi, cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi sao? -
- ....T...thế em phải làm gì ạ? - Thiên Nga đưa đôi mắt cún ngập ngừng nhìn Tú Hảo.
Tú Hảo bước ngay tới bên Thiên Nga, vuốt ve cánh tay cô gái và nâng cằm cô lên mỉm cười ma mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HảoNga] Đoản Văn - H
FanfictionToàn truyện tôi coppy trên mạng rồi chuyển ver sang Hảo-Nga thôi vì thật sự không có thời gian với lại thiếu ý tưởng nữa. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!