Chương 15

1.5K 69 3
                                    

Ở một nơi cách xa thành Seoul, Tiffany đang cố gắng để hít thở , hai cổ tay cô đau rát , cả người cô đầy vết thương , giương đôi mắt to tròn kia , cô khổ sở nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà cũ nát , bây giờ đã 12h khuya , nên rất lạnh , hơi thở cô phà ra khói trắng , Hwang Min Woo đang ngủ , cô nhìn người đàn ông đó trong lòng không khỏi sợ hãi và đau xót . Ông ấy từng là cha cô , từng là người cô quý trọng, từng là người mà cô yêu thương.... Nhưng giờ đây ông lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy...

Tiffany thều thào nói "C...cứ....cứu em...Ta...e...."

Cô bây giờ đang rất cần cậu, cô sợ hãi nơi này . Nhưng cô biết rõ cậu sẽ không tìm được cô....Cô phải làm thế nào đây....??? Cô sợ bóng tối , bởi lẽ nó quá cô đơn và nguy hiểm....

"Đây là...biể...n..." Tiếng sóng biển xô bờ ồ ạt , vì trời đã khuya rất yên tĩnh nên cô có thể nghe được. Trong đầu cô liền hiện lên một suy nghĩ...Đôi môi nhợt nhạt lại nhấp nháy "Mẹ...ơi..." Đôi mắt cô mệt mỏi rũ xuống , một dòng nước mắt tuôn ra , chảy dài xuống hai gò má tiều tụy...Cô nhắm mắt lại , cảnh tượng lúc sáng lại hiện ra, hình ảnh của bà Hwang từ từ ngã xuống sàn hiện rõ trong đầu cô . Cô tự hỏi tại sao "số phận" của cô lại như thế ? Phải chăng số phận là một sức mạnh vô hình ? Chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể chối bỏ nó...????

Đã 1 ngày tìm kiếm , nhưng cũng không có tung tích gì của Tiffany , Taeyeon càng ngày càng điên loạn . Cậu không ngừng đập phá đồ đạc , ở mãi trong phòng , lâu lâu lại chạy ra ngoài tìm cô . Mỗi ngày cậu đều nhận được 2 đĩa CD do Hwang Min Woo gửi, nhìn người con gái trong đoạn video càng ngày càng thê thảm , Taeyeon lại tức điên lên . Cậu đã trở thành Hung Thần trong lời đồn của mọi người , cũng chẳng ai dám đến gần cậu sợ sẽ là vật để cậu chuốc giận , chỉ có con Tiểu Hổ đã luôn ở bên cậu, Yuri và SooYoung thì cố gắng tìm kiếm số điện thoại mà Hwang Min Woo đã dùng để gọi cho cậu . TaeYeon đã phái hơn một trăm người đi tìm kiếm cô . Nhưng mỗi lần họ trở về liền bị cậu khiển trách , có khi họ còn bị cậu đánh cho một trận tơi bời .

Cô không được ăn , không được uống đã 2 ngày , TaeYeon cũng không ăn không uống hai ngày , ban đêm chỉ nghe thấy la hét và tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của cậu. Tiếng hét của cậu như tiếng gầm ghê rợn của một con thú hoang dã khiến người ta sợ đến phát run.

TaeYeon thức suốt đêm , cậu đang cố gắng để tìm kiếm cô bằng mọi cách . Lại trôi qua thêm một ngày nữa , hôm này là ngày thứ 3 kể từ hôm cô mất tích . Sáng hôm nay cậu lại lái xe đi tìm cô , dù đã chạy đi chạy lại hàng chục lần nhưng cậu vẫn cố gắng tìm kiếm , sau hàng tiếng đồng hồ ở ngoài , TaeYeon mệt mỏi trở về nhà lúc gần chiều, phòng của cậu hôm qua đã bị cậu đập nát nên cậu bước vào thư phòng , ở trong phòng có khoảng 5 người mặc đồ đen đã đứng đơi cậu , TaeYeon ngồi trên ghế sofa , bàn tay xoa xoa mi tâm , mệt mỏi nói "Đã tìm được chưa ?"

"Dạ...chưa tìm được phu nhân ạ." Một người trong đám vệ sĩ lên tiếng.

"Chết tiệt , các người làm việc kiểu gì vậy hả ?" TaeYeon tức giận , cậu đứng dậy đưa tay nắm chặt cổ áo tên vệ sĩ

"Ta nuôi mấy người vô dụng như các ngươi làm gì hả ?"

Những tên vệ sĩ im lặng không dám trả lời , đột nhiên có người mở cửa

( Edit ) Bắt Cóc Em Đem Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ