Chương 6 : Gắn kết

144 13 2
                                    

Nó cười tươi như hoa, bỗng chốc đứng hẳn dậy, phủi bụi quần rồi nói :

_ Vậy chốt thế đi, bây giờ chúng ta chuẩn bị, lát nữa nee sẽ đưa nhóc đến một nơi. OK ?!!

Mặt cậu biến dạng, méo xệch sang một bên, miệng há hết cỡ. Cậu gắt :

_ Thế nee có chịu nghe em nói gì không đấy ?!! 

Cậu chu miệng lại, khoanh hai tay trước ngực trong khi đó nó vẫn thản nhiên đi tiếp, làm ngơ như chẳng nghe thấy gì. Bực mình, cậu chẳng thèm ngó nhìn nó nữa mà quay ra chơi tiếp với Su.

Trời bắt đầu tối dần. Những tảng mây to, đen kịt kéo đến, dày đặc, che lấp đi những khoảng trống màu xanh... Phía cuối chân trời ánh lên màu hồng đậm rồi nhạt dần và tắt hẳn. Không gian dần chìm vào màn đêm với một sự yên bình đầy mộng mơ ... và tiếc nuối.

Nó đứng đó, cạnh ô cửa sổ. Trong im lặng, nó hướng tầm mắt về phía xa xôi. Rồi bỗng có cơn gió mơn man thổi qua, luồn vào mái tóc nó, khiến những lọn tóc bồng lên bay phấp phới. Nó đang nhìn về phía trước, nhưng thực ra, không phải. Nó đang nhìn vào trong màn đen của tâm hồn nó - sự lo âu và căm phẫn. Lúc này, nó đang rất rối bời, nó suy nghĩ và phân vân. Những điều đó, khiến nó thực sự sợ hãi. Nó sợ phải lựa chọn và quyết định, điều đó sẽ ảnh hưởng đến những gì nó yêu mến như thế nào, nó không biết...

Dương đứng từ xa. Ánh mắt cậu khó hiểu nhưng vẫn rất trìu mến. Khi nhìn nó, tâm trí cậu, bản thân cậu, cơ thể cậu, nó, đang rùng mình. Cậu linh cảm thấy những điều chẳng mấy tốt lành. Cậu lo cho nó, cũng như đang sợ khi phải nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không thấy bóng dáng nó trong tầm với của mình bởi vì 1 dạo gần đây, cậu mơ thấy ác mộng. Lúc đó, cậu đang dạo chơi trong công viên cùng nó, cùng anh Kim, cùng mẹ nữa, cậu rất vui. Nhưng đột nhiên, cậu nghe tiếng động rất lớn phát ra. Cậu quay người lại và... nó biến mất, chỉ còn anh trai và mẹ cậu. Cậu sửng sốt, tim cậu bỗng nhói lên, cảm giác đau và rồi cậu tỉnh mộng. Cậu không nói cho ai biết về giấc mơ mỗi tối đó của mình, kể cả nó... Cậu không hiểu nổi cảm giác lúc này của mình là thế nào nữa. Tại sao tim cậu nhói đau khi nó biến mất ? Nó chẳng là gì với cậu cả, thậm chí chỉ mới đến đây được vài tuần, nó còn rất vô lý và "duyên vô" nữa. Thế thì tại sao lại cảm giác nó quan trọng đến vậy ??

Cậu thở dài, rồi lấy lại nét mặt tươi tắn hàng ngày của mình, cậu chạy tới, nhanh như một con sóc ôm chặt lấy nó. Nó bất ngờ ngã ra đằng sau :

_ Óa .. á.. - uỳnh choang..._ Nhóc làm cái gì thế ? - cáu 

_ @@ em định dọa nee thôi mà ! Mà ban nãy cái gì rơi ra thế nhỉ ?

Cậu, ngẩng mặt lên nhìn, hai má cậu dần ửng đỏ. Đúng lúc đó, nó quay sang chỗ cậu :

_ Cái kính ...

Dương vội vã quay mặt đi, trong vô thức, cậu lấy tay che miệng lại, tim cậu dường như đang đập một cách " bất bình thường ". Nó lại nói :

_ Tìm giúp nee cái kính, chả nhìn thấy mô - tê gì sất !! Khổ ghê á ...

Dương hẩy hẩy tay trước mặt nó nhưng không thấy nó phản ứng gì. Lúc này cậu liền thở phào nhẹ nhõm :

(Bảo Bình - Harem) Một cuộc đời "bình thường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ