Khánh: Nè, sao em ăn gì mà chậm vậy anh nhớ không nhầm thì Hoa mang cháo đến đây là lúc 8h30 mà, giờ đã 11h rồi sao chưa ăn hết
My: Em...em không thích ăn cháo trắng...
Khánh: bệnh mà không ăn cháo sẽ không mau hết bệnh đâu. Khi nào khỏe lại anh sẽ dẫn đi ăn cho thỏa thích-Khánh dịu dàng nói tiện thể đút cháo cho nó ăn.
My: Thật sao, món gì cũng được àh-
Khánh:Đương nhiên, chẳng lẽ không tin lời của anh sao
My: ❤❤ Oppa à, saranghae❤❤❤
Vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi ăn hết tô cháo trắng. Điện thoại của Khánhreo lên:
Khánh: Alô
Tuấn Hi:Đại ca, có người bên Hắc Hoa Hội muốn tìm anh
Khánh: ừ, anh sẽ đến -cúp máy-Anh có việc phải đi-
My: Anh đi đi, Bye bye ❤😊
Khánh: Tý nữa quay lại anh sẽ cho em một món quà- Khánh xoa đầu nó rr đi khỏi phòng.
Còn một mình nó ở trong phòng đó, chán muốn chết. Thì một cô y tá đi vào:
Y Tá: Thưa cô, đến giờ uống thuốc rồi
My: Àh vâng.
Nói rồi cô y tá đó đưa thuốc cho nó uống nhưng mà cô ta còn cầm thêm cái ống tiêm thuốc lên nữa. nó liền nuốt nước miếng nói:
My: Cô...y tá..ơi...cái đó để làm gì vậy- nó chỉ vào cái ống tiêm.
Y Tá: Àh, tiêm thuốc cho cô đó. Cô đừng bảo là không biết nhá-
My: Tôi biết đó là ống tiêm, ý của tôi chỉ muốn hỏi sao lại tim cho tôi chứ. Tôi khỏe rồi mà
Y Tá: Cô àh, cô bị như thế mà khỏe hả- Cô y tá nhìn chằm chằm vào tôi. Thật ra nhìn nó chắc phải nói đến một chữ đó là '' Thảm'' nó bị băng một đống ở chân, tay thì nhìn như bị ghẻ ấy. Trên mặt chắc giống quỷ hơn, dọa người còn được nữa( au: unni à, em xin lỗi 😭😭)
Thế là cô y tá đó đưa ống tiêm lại gần nó, làm nó khóc thét lên la toáng. Làm cho một người nào đó chạy vào xém nữa là đập luôn cô y tá.
Hoàng Tuấn đáng lẽ là có buổi gặp mặt với khách hàng ''nữ'' nhưng không ngờ vừa gặp nhau trong quán quán ăn, cô ta bị trượt chân té, bong gân phải đưa vào viện nên Hoàng Tuấn phải đưa vào đây. Đưa vào ngay cái bệnh viện mà Khởi My đang nằm đây Đưa cái cô khách hàng đó vào phòng khám để băng bó, trong thời gian chờ đợi Hoàng Tuấn đi thăm Khởi My nào ngờ đến gần cửa phòng thì nghe tiếng Khởi My la khóc, anh chạy vào xém nữa đánh người rồi nhưng may sao thắng kịp vì cô y tá thấy nó la toáng, lại nghe thấy tiếng bước chân chạy vào tưởng có người đến giúp nên quay lại trên tay vẫn cầm ống tiêm :
_Cô đang làm gì vậy?- Hoàng Tuấn tức giận nói.
_Tôi..tôi đang định tiêm thuốc cho bệnh nhân- Cô y tá nửa hoảng sợ nửa ngất ngây con gà tây nói.(T/g: Vẻ đẹp của mĩ nam đúng là khó chống đỡ nhỉ hahaha).
Hoàng Tuấn: Vậy sao cô ấy lại la to và khóc như thế- Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáng sợ tức giận đó mà nói.
Y tá: Tôi...không biết
BẠN ĐANG ĐỌC
( VinZoi)Bạn trai tôi là Gangster- Boss đại nhân
RomansĐây là truyện chuyển ver của 1 truyện ngôn tình cùng tên mà San đã đọc, tác giả gốc là pezinkute1234. Vì chưa được sự cho phép của tác giả khi chuyển ver nên mong mọi người không reup. Cảm ơn mọi người.