"Luật sư?"
Yêu cầu của Harry làm Dumbledore hơi sửng sốt, "Ý con là cố vấn pháp luật sao? Nếu con cần, ta có thể tìm một quan viên trong Bộ Thi hành Luật Pháp thuật cho con. Nhưng ta rất tò mò con còn nhỏ như vậy, cần cố vấn pháp luật làm gì?"
"Không, người con cần là luật sư." Harry lắc đầu, "Người đó không những phải nắm rõ pháp luật của giới phù thủy mà còn phải có giấy phép luật sư của thế giới Muggle."
"Thế giới Muggle?"
"Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ ngài Potter đây còn chưa tỉnh ngủ, xin cho phép tôi dẫn nó trở về Slytherin, để nó tự làm thanh tỉnh đầu óc lại."
Snape đứng lên, sắc mặt hắn nguyên bản đã xanh trắng, hiện tại càng khó coi đến dọa người.
Harry đương nhiên biết vì sao sắc mặt Snape lại khó coi như vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, hắn lừa Snape ―― lúc hắn yêu cầu tới gặp Dumbledore chính là một bộ đáng thương hề hề, tin tưởng Snape nhất định cũng cho rằng hắn đối với Dumbledore cũng sẽ như thế, chỉ là yêu cầu cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt gì đó thôi, nhưng ai ngờ hắn vừa gặp đã cường ngạnh như vậy? Hiện tại Snape nhất định rất muốn xối cho hắn một thùng nọc độc từ đầu đến chân......
"Không không, Severus, ta tin tưởng Harry rất lý trí, trò ấy biết mình muốn làm gì."
"Đúng vậy, con biết mình muốn làm gì."
Harry gật gật đầu, vì tránh né ánh mắt giết người của Snape, cúi đầu uống một ngụm sữa bò, "Nhưng mà, hiệu trưởng Dumbledore, con không nghĩ con cần nói cho ngài con muốn làm gì."
"Harry! James! Potter!"
Dumbledore chỉ đơn thuần lộ ra biểu tình tò mò còn Snape thì đã bị chọc giận.
"Mười năm trước, ngài đặt con ở trước cửa nhà dì, trong tã lót chỉ có một phong thư. Con vẫn phải cảm ơn dì dượng, ít nhất bọn họ không để con bị lạnh chết, đói chết, mà còn sống tới hiện tại ―― tuy rằng con vẫn luôn cầu nguyện bọn họ đưa con đến cô nhi viện. Cũng từ ngày đó, ngài đã từ bỏ quyền nuôi nấng và giám hộ con. Trên thực tế, ngài cũng không có quyền giữ lại di sản của cha mẹ con, cho dù ngài chỉ đơn thuần là bảo quản, hơn nữa còn bảo quản tới mười năm, không để dì dượng con biết một chữ. Mà hiện tại......"
"Ta nghĩ, chúng ta hiểu lầm chỗ nào rồi, Harry."
Dumbledore cuối cùng cũng không còn bình thản như trước, cụ đánh gãy lời Harry, cầm lấy kính mắt, xoa xoa mi tâm, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Harry, "Harry, có một số việc, trên sách cũng không viết lại toàn bộ. Harry, đúng là con đã may mắn sống sót dưới công kích của Kẻ Thần Bí, nhưng trên thực tế, đó không phải là sức mạnh của bản thân con mà đến từ mẹ của con ―― đó là một thần chú bảo hộ huyết thống, mẹ con dùng tính mạng của mình và tình yêu với con bảo hộ con khỏi thần chú hủy diệt. Mà lúc ấy ta cũng không biết Kẻ Thần Bí có thật sự biến mất hay không, để đảm bảo thần chú bảo hộ huyết thống tiếp tục có tác dụng, ta chỉ có thể đem con gởi lại nhà dì – người có quan hệ huyết thống với mẹ con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chúa cứu thế không đàng hoàng - Thaty
FanficVăn án: Dumbledore: "Harry, lý tưởng của con là cái gì?" Harry: "Mười sáu tuổi có một đêm đầu tiên mĩ diệu, mười tám tuổi có thể đi GAY-BAR ở London, hai mươi lăm tuổi có thể có một công việc và một tình nhân ổn định, tầm ba mươi tuổi có thể cùng hắ...