Chương 15

994 56 3
                                    

Ngạo Khiết lại nhìn về phía núi tuyết lẩm bẩm: " Khi muốn người khác gọi tên mình chỉ với một chữ, vậy thì hắn có lẽ là... Người Thanh Yên."

" Phụ hoàng chắc chắn?"

Ngạo Khiết gật đầu: " Ta nghe nói người Thanh Yên có một tục lệ, một khi đối phương là người quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, họ sẽ để người đó gọi tên mình bằng một chữ. Điều đó cũng giống như một minh chứng cho sự liên kết của hai người."

" Cái đó..." Nhớ đến cử chỉ thân mật và những lời nói đáng ngờ của tên lạ mặt đó với tiểu đệ mình, đột nhiên Ngạo Nhiên cảm thấy tức giận: " Lẽ nào hắn có ý đồ khác với Thiện nhi? Đệ ấy chỉ mới hai tuổi thôi, vậy mà tên khốn đó dám...!"

Trái với nhi tử của mình Ngạo Khiết lại vô cùng bình tĩnh: " Đối với người Thanh Yên, cách nhau về độ tuổi sẽ không phải là vấn đề lớn, cái mà họ xem trọng là tình cảm. Một khi đã nhận định một người thì sẽ không có sự thay đổi."

" Điều mà ta đang lo ngại chính là người tên Thiết đó. Nếu hắn mang họ Nhiên, thì cho dù chúng ta có muốn thay đổi vận mệnh của Thiện nhi cũng sẽ không có cách."

" Phụ hoàng đối với người Thanh Yên hình như là biết rất nhiều." Ngạo Nhiên làm lạ.

" Có biết vì sao ta đặt tên cho ngươi là Ngạo Nhiên?"

Đối với Ngạo Nhiên từ khi sinh ra đến nay thì Phụ hoàng hắn chính là người hoàn hảo nhất để hắn kính trọng, chính vì thế hắn cũng tự xem tên mình do đích thân Hoàng đế đặt chính là niềm kiêu hãnh của bản thân mà chưa từng nghi ngờ về ý nghĩa trong đó: " Nhi thần ngu muội!"

" Nhiên là họ của hoàng tộc tộc Thanh Yên, ta dùng nó làm tên của ngươi vì mẫu hậu của ta cũng là hoàng nãi nãi của ngươi là công chúa Thanh Yên."

"...!"

" Hoàng thượng, cuối cùng cũng tìm được người rồi... Nhiên nhi cũng ở đây sao?" Niệm Vân khó khăn lắm mới trèo lên được tuốt trên tường thành này, y còn không dám nhìn xuống mà run lên.

Ngạo Nhiên lo lắng đở An Vinh: " Phụ thân, không phải người sợ độ cao sao?"

An Vinh câu mày: " Đương nhiên là sợ rồi, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy phụ hoàng ngươi nên ta mới phải leo lên tận trên này. Minh Hạo hắn đã đến rồi."

Ngạo Nhiên nói: " Phụ thân đâu cần tự mình tìm như vậy, sao không sai người đi thông báo cho phụ hoàng."

An Vinh nói: " Mặc kệ ta, ta muốn tự làm không được chắc?"

" Chậc!" Ngạo Khiết chậc lưỡi một cái, hắn không nói không rằng đến ôm luôn Niệm Vân vào lòng: " Ngươi đúng là lúc nào cũng rắc rối như vậy."

" A...hoàng thượng!"

Hoàng đế nâng khóe môi: " Không muốn chết thì ôm chặt ta."

" Hả...AAAAAAAAAAAAA" Niệm Vân còn chưa hoàn hồn thì Ngạo Khiết đã mang luôn y nhảy từ trên tường thành xuống.

Ngạo Nhiên: "...!"

" Giọng phụ thân khỏe thật."

------------------------------------------

Tiểu Sương ngồi trước một bàn ăn đầy ấp mà thở dài, y vừa muốn đứng lên lại bị Nhiên Tương kéo ngồi trở lại: " Ngươi không thích những món này?"

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ