Xin lỗi vì thật lâu mới đăng phần mới ㅠ.ㅠ Vì mình bị chênh vênh đột ngột với chương trình học quá, giờ thì ổn rồi.
Phần truyện này có thể hơi khó hiểu, vì mình kể theo lối kể khác, và hãy để ý một chút những kí hiệu ngôn ngữ nhé. Mình sẽ rất biết ơn nếu các cậu bước ngang qua đây, và để lại bình luận. À, gọi mình là Mei.
---
Tôi bước dọc dãy kệ sách, tay mân mê lướt qua từng cuốn sách cũ mèm. Cũng phải, trường xây lâu lắm rồi, và dĩ nhiên, cái thư viện này cũng đã cằn cỗi không kém. Năm 2050, tức năm tôi đang học, ngôi trường như lọt thỏm giữa Seoul hoa lệ. Mẹ tôi bảo, thành phố này lớn nhanh quá, cựa mình đã biến thành thủ đô hoa mỹ chẳng mấy người nhận ra rồi. Tôi lấy tạm một quyển tiểu thuyết bìa màu lam, đã bám bụi nhưng vẫn còn đọc được tựa đề. Ừm, không tệ, "Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân". Vốn không thích đặt sách lên bàn rồi ngồi thẳng thớm trên ghế, tôi ngồi thụp xuống, lưng tựa vào kệ sách, chân khoanh tròn, lười biếng mà đọc những dòng đầu tiên. Càng lúc càng bị thu hút, tôi ngồi thẳng lưng, mắt mở to đôi chút mà nhìn vào sách. Nhưng rồi lật đến gần mười trang, tôi bỗng chú ý đến hai dòng chữ, một được ghi bằng mực xanh, còn lại thì được ghi bằng mực đen.
"Xin chào cậu Woojin, tớ biết một lúc nào đó cậu sẽ đọc cuốn sách này, Hyungseob của 20.7.2017 chào cậu! Hôm nay trời trong nắng vàng nhỉ? Và Dư Hoài của bộ tiểu thuyết này, cũng thông minh, nghịch ngợm y như cậu vậy."
' Woojin của 20.7.2020 xin chào cậu. Tớ đọc được rồi, nhưng hiện tại biết tìm cậu ở đâu đây? '
Tôi tò mò, thảng thốt. Ồ xem tôi tìm được gì này, những tiền bối của tôi, những tiền bối có lẽ tôi gọi được bằng bác, hoặc ông, đã từng đối thoại với nhau qua một cuốn sách này. Nhưng thời điểm... cách nhau ba năm? Tôi tò mò lật tiếp, vài ba trang sau, dòng chữ xanh và đen đó lại xuất hiện.
"Hyungseob của 27.8.2017. Hôm nay tớ thấy Woojin trong lớp cứ gục đầu xuống bàn, nom có vẻ mệt mỏi lắm. Nhưng tớ lại không giúp gì được, vì tớ biết Woojin không thích nhận sự giúp đỡ từ ai hết. Nhưng mà tớ thật sự muốn chạy tới nắm tay Woojin rồi chỉ về phía cửa sổ để Woojin nhận ra là thu chớm rồi."
' Woojin của 20.8.2020. Ừ, hôm ấy dạ dày tớ không ổn. Nhưng Hyungseob biết không, rằng tớ mong biết mấy cái xoa đầu của cậu, mong biết mấy chất giọng thỏ thẻ của cậu vang lên, dù rằng tớ không thích nhận sự giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là tớ không cần.. Và thu chớm năm đó, tớ cũng không kịp nhận ra. '
Tôi bỗng mỉm cười, thì ra tiền bối ngày xưa đáng yêu đến thế. Những trang sách về thanh xuân đẹp đẽ của gần 40 năm trước cứ dần xoay vòng trước mắt tôi...
"27.9.2017. Hyungseob đây. Hôm nay tớ không ổn, tim cứ nhói lên từng đợt, nước mắt chẳng thể tự chủ mà rơi qua làn mi. Tại sao giờ tớ mới vỡ lẽ ra rằng Woojin ghét tớ đến thế, tại sao bây giờ tớ mới nhận ra rằng những nụ cười méo mó gượng gạo, những cái nhích tay xa dần, những lần lẩn tránh vòng ôm của Woojin chính là muốn nói rằng tớ hãy tránh xa cậu một chút. Euiwoong bảo rằng cậu có người trong lòng rồi, tớ biết chứ. Nhưng nỗi hoang hoải này tớ biết làm sao đây, đông lập rồi, Woojin, tớ lạnh.."
'20.8.2020, tớ xin lỗi Hyungseob. Tránh né cậu, là vì tớ chẳng biết phải làm sao cả, chẳng biết phải đối diện với mối quan hệ của chúng ta thế nào. Năm đó, mọi người cứ đùa cợt mà ghép đôi tớ với cậu, ban đầu tớ vui lắm, nhưng rồi tớ thấy cái lắc đầu liên tục kèm nụ cười trừ của cậu, tớ vội nhụt chí. Tớ nghĩ rằng mình chẳng là gì với cậu. Anh Jisung bảo tớ phải lòng cậu rồi, tớ cũng biết, nhưng tớ phải làm gì đây? Đông lập, không cậu, tớ cũng lạnh, Hyungseob...'
" 20.4.2018, đếm ngược 100 ngày trước khi thi đại học rồi này Woojin. Tớ biết rằng chỉ sau 100 ngày nữa thôi, tớ sẽ không bao giờ còn gặp Woojin nữa, cũng chẳng còn ngày tháng nào len lén mà thấy được dáng vẻ yên bình đọc sách trong thư viện của cậu. Tớ theo kiến trúc, còn Woojin theo nhạc viện, tớ biết. Cũng nên nói tạm biệt rồi, Woojin à.."
' 20.8.2020, Hyungseob à năm đó, nếu tớ được chọn lại, tớ sẽ sống chết mà đi theo kiến trúc. Tớ vốn tưởng Hyungseob đi theo nhạc viện, vì tớ tình cờ nghe được cậu ôm cuốn sách này mà hát sau kệ sách lớn ở thư viện, vì thế tớ bỏ cả giấc mơ kiến trúc mà thi vào nhạc viện. Làm sao đây Hyungseob ơi...'
"13.6.2018. Ahn Hyungseob tớ, đã phải lòng cậu, Park Woojin. Tớ hi vọng một ngày nào đó của mười năm sau, thậm chí hai mươi, ba mươi năm sau, tớ có thể đứng dưới gốc cây đại thụ mà nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch của cậu, mà nghe cậu nói một câu " Tớ đến muộn rồi" như Dư Hoài của năm đó.. Nhưng không thể, nhỉ? Tạm biệt, Park Woojin 19 tuổi, Ahn Hyungseob 19 tuổi đã bỏ lỡ cậu mất rồi. "
'20.8.2020. Park Woojin tớ năm đó chờ đợi biết bao, chỉ hi vọng nghe cậu nói cậu thích tớ, nhưng không thể. Cậu không nói không rằng, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của tớ, biến mất khỏi những năm tháng cấp 3 của tớ, bỏ quên cả tâm tư của tớ. Chờ, Park Woojin của sau này sẽ thay tớ tìm thấy Ahn Hyungseob. Tớ sẽ không bỏ lỡ cậu.'
Đây cũng là trang cuối của cuốn tiểu thuyết. Nước mắt nén nãy giờ bỗng rơi xuống ướt đẫm mặt tôi. Không đâu, chắc hẳn phải có cuốn sách nào đó, không, họ sẽ còn gặp lại nhau mà? Tôi phải tìm ra cuốn sách đó. Hai tiếng, tôi tìm được một cuốn sách nằm cuối dãy sách dày cộm. "Thanh xuân của ai không mơ hồ", tôi lật ra, ngay trang đầu tiên, dòng chữ ghi bằng mực xanh lại xuất hiện.
"Hẹn cậu, Woojin, hẹn cậu vào ngày 16.6.2050."
'Chờ tớ, Hyungseob, chờ tớ vào ngày 16.6.2050.'
16.6.2050? Tôi giật mình, là ngày hôm nay? Cuốn sách trên tay tôi rơi xuống đất, tôi guồng chân chạy ra khỏi thư viện, chạy mải miết giữa hư không. Chạy ra khoảng đất phía sau trường, tôi sững người dừng lại. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau trên triền đất hơi nhô cao, cỏ xanh đã mọc đầy xung quanh mộ. Tôi quỳ xuống, làn tóc xoăn tán loạn trên vai, tôi đưa tay miết lên tấm ảnh trên bia mộ bên trái. Hình ảnh một người đàn ông dù không còn trẻ nhưng nụ cười vẫn mang nét đẹp tươi mới, như nắng sớm đầu thu. Bên dưới khắc dòng chữ, Ahn Hyungseob. Còn ngôi mộ bên phải có vẻ mới hơn, người đàn ông trên bia mộ rực rỡ mà điềm đạm với chiếc răng khểnh. Dòng chữ được khắc nghiêng nghiêng, Park Woojin. Phía cuối ngôi mộ này là một dòng chữ nhỏ, được mô phỏng như một câu thoại:
"Ahn Hyungseob, tớ đến muộn rồi."
Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày trời trong nắng vàng, tôi đứng giữa chênh vênh của bầu trời cuối hạ, nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy xuống. Tôi chứng kiến một chuyện tình bi thương mà thầm lặng, rực rỡ mà ảm đạm, hạnh phúc mà đớn đau. Hạ năm đó, rốt cuộc hai cậu trai đó, Park Woojin và Ahn Hyungseob, rốt cuộc không bỏ lỡ nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
series | pwj x ahs | hơn một khoảnh khắc.
Fanficpark woojin và ahn hyungseob. và hơn một khoảnh khắc tất cả chỉ như guồng chân trên bờ cát.