Hoseok chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả, vẻ đẹp của sự khờ dại ngây ngô. Và khi em hát, câu ca ấy như nắng mật ban mai reo rắc cho hắn những hoài niệm, những chân trời thuở nào từng lui tới. Một kẻ như Hoseok đã nghe vô số khúc ca, nhưng câu hát khuê tình bâng quơ của em lại khiến hắn rộn ràng. Lâu lắm rồi tim hắn mới đập nhanh tới nỗi thổn thức như vậy, một giọng hát dịu dàng mang ấn tượng sâu sắc, mang theo mùa chan chứa nỗi tâm tình. Hắn sẽ chẳng bao giờ miêu tả rằng câu hát hay con người ấy đẹp như nào đâu. Khó lắm.
'Giờ là ba giờ sáng, có một chàng trai vừa khóc vừa hát dưới trăng.'
Nếu hôm nay hắn không bề bộn công việc, thì chắc chắn đã không nghe được tiếng em rồi. Hắn tự nhủ chắc hẳn mình phải may mắn lắm. Chàng trai khoác lên mình chiếc áo phao màu đỏ và khăn len to sụ màu tràm. Vang vảng sau đó hương thơm của sự nhung nhớ...là hắn cảm nhận vậy thôi. Nhưng đau lòng lắm. Em đứng trước hành lang ngước cao đầu nhìn trăng sáng. Đối với Hoseok, chắc hẳn ngắm trăng lúc ba giờ sáng chính là cảnh sắc đẹp đẽ nhất trong đêm đen. Đơn giản hơn là trời vừa ngớt mưa, mảnh trăng như đội lên vết mưa còn sót lại. Tí tách tí tách, vài giọt lăn nhẹ trên mái hiên đỏ hung ẩm mốc loang lổ bụi, trôi xuống một cách tuyệt tình nom đến nao lòng.
"Anh có nghe thấy tiếng trăng hát không? Em vừa hát với trăng."
Em mở lời, với chất giọng khàn khàn và chiếc mũi đỏ hồng do chảy nước mắt. Ngỡ như hai người họ đã quen từ rất lâu.
"Trăng hát có hay không?"
Hoseok không hiểu tại sao mình lại trả lời một cách lạ lùng như thế, chắc là dạo đây thôi. Vậy là hôm nay hắn đã tự độc thoại hơn chục lần rồi kìa.
"Rộn ràng lắm, nhưng đau lắm. Người buồn cảnh cũng buồn mà, chắc do em đang đau nên trăng cũng thật đau."
Hắn đã quen em như thế đó, kì lạ và rối như tơ vòng.
****
"Hoseok à, anh có dù không?"
Em hỏi hắn, khi trời râm mây tạnh. Nhưng hôm nay gió nhiều lắm, bàn làm việc của Hoseok ngay cạnh ban công căn hộ, chốc chốc gió ùa vào lạnh thấu xương. Trời không nắng cũng không mưa thì em cần dù làm gì? Hắn rời chiếc máy vi tính chi chít dòng tính toán khô khan, mang tới cho em chiếc dù lớn phai nhạt màu.
"Em dùng dù làm gì?"
"Để chắn cơn gió của nỗi nhớ."
Em vẫn kì lạ như thế, và hắn chẳng thể nào hiểu nổi em. Cho đến ngày em nói với hắn là người em thương hồi trước, một người tuyệt vời, đã tan vào gió vào trăng. Giọng em trong trẻo nhưng ngân thật dài, thật nặng nề, rồi lạc đi khỏi tông. Dù thế em vẫn cười. Em cười rất đẹp. Cho dù những ngày tháng gặp nhau của em và hắn chỉ là hai người hai chiếc ban công ghé sát nhau, rồi cùng nhau nói chuyện phiếm, than thở về mọi điều. Đối với công việc đi sớm về muộn của Hoseok, chưa bao giờ hắn thấy em ra khỏi nhà. Ngoài chiếc ban công nhỏ bé này ra, hắn chưa từng gặp em ở nơi nào khác. Và hắn tự cười mình khi đã yêu em từ bao giờ mà không hề hiểu rõ về em. Hoseok ngốc thật.
_________
Quen nhau 4 tháng, lần đầu tiên hắn thấy em ở bên ngoài. Ở một cửa tiệm đối diện với khu chung cư, em đang chọn lựa những đoá hoa. Hoseok, một lần nữa lại cảm ơn sự may mắn của mình, bước vào như một sự tình cờ.