Chương 1 Cuộc gặp mặt đầu tiên

26 1 0
                                    

7h sáng, ánh sáng chiếu qua khe cửa phòng tôi, tôi cố gắng ngủ thêm tý nữa nhưng hôm nay là một ngày trọng đại tôi sẽ được chuyển nhà sang một nơi ở mới. Mẹ tôi gọi tôi ở dưới nhà:

-"Bellamy dậy đi xuống nhà giúp mẹ dọn đồ nào".

Tôi trả lời mẹ và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhà tôi chỉ có tôi và mẹ, ba tôi mất sớm khi tôi được 1 tuổi, mẹ tôi tên Margaret bà bị ám ảnh chính ngôi nhà hiện tại của tôi. 15 năm trước có một kẻ giết người đã xông vào nhà tôi và giết ba tôi khi mẹ và tôi ra ngoài, sau chừng đó năm vẫn chưa bắt được kẻ giết người và cũng không phát hiện ra được manh mối nào. Từ đó mẹ tôi vẫn nhớ ba tôi hằng đêm rồi bà ám ảnh chính căn nhà này và bà muốn tôi chuyển về ngoại ô sống. Tôi đóng gói những món đồ từ nhỏ của tôi, những tấm hình khi tôi bắt đầu đi học và những ngày sinh nhật của tôi những bộ đồ và những thứ linh tinh khác. Sau một lúc xe chuyển đồ đén nhà người dọn dẹp phụ giúp chúng tôi để đồ lên xe. Tôi háo hứng đến nhà mới tôi, tôi vẫn chưa biết nhà mới tôi nhưng thế nào hàng xóm ra sao. Xe chở nhà tôi bắt đầu lăn bánh tôi và mẹ theo sau. Sau một khoảng thời gian tôi đặt chân đến ngồi nhà mới ở vùng WestTown. Căn nhà nhỏ bé có 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh một phòng khánh và một nhà bếp. Tôi đi ra sau thấy một cánh rừng to lớn, xung quang nhà tôi toàn cây cao che lấp không thấy ngôi nhà nào xung quanh. Tôi hỏi mẹ tôi:

-"Nhà gì mà cũ kĩ không có ai xung quanh thế này?".

Mẹ tôi cau mày nói "Căn nhà này rẻ nhất rồi đó từ lúc bố mất tiền bạc bố để lại chỉ còn đủ mua căn này thôi. Đỗi lại chúng ta sẽ được cánh rừng lớn phía sau nhà con có thể ra đó. Phía sau cánh rừng hình như là hàng xóm nhà chúng ta đó". Tôi cau mày vẽ mặt buốn bã: -"Thế con đi học ở đâu?".

Mẹ tôi nói tôi sẽ đăng kí học ở một ngôi trường cách nhà tôi 15 phút đi xe. Sau một thời gian các nhân viên dọn nhà đã đem hết đồ vào nhà và chỉ cần tháo ra sắp xếp là xong. Nhân viên dọn nhà nhìn xung quanh nói:

-Đây không khí trong lành quá nhà như thế này hai mẹ con sống với nhau là đủ rồi. À xung quanh đây có sói và gấu nâu nên cả nhà nhớ dóng cửa và mua bình xịt gấu có gì ngăn gấu tấn công.

Tôi cảm thấy bất ngờ nhưng không sợ điều nhân viên ấy nói. Tối hôm ấy đồ đạt vẫn chưa dọn ra và sắp xếp, mẹ tôi đi mua mỳ tại một nhà hàng trong thị trấn. Trong thời gian ấy tôi vẫn chưa biết làm gì nên chỉ cầm điện thoại mở nhạc nghe. Bổng tôi nghe sau nhà có tiếng cây rừng lào lào. Tôi bối rối và một chút sợ hãi vì xung quanh nhà tôi không có ánh đèn chỉ có chút đèn chiếu từ trong nhà ra. Tôi vội lấy đèn pin trong hộc bếp và bật lên. Tôi chiếu ra ngoài chỉ thấy một con chó con đang đứng nhà vào nhà tôi. Tôi vội mở cửa ra và đi ra. Chú cho thấy tôi liền chạy đi mất vào sau cánh rừng. Tôi nghĩ chắc chó hoang hay chó nhà ai đó thả ra. Bỗng tôi có cảm giác lạnh ở sống lưng tôi quay lại thì không thấy gì hết tôi sợ hãi chạy vào nhà. Một lúc sau mẹ tôi về và bà cầm theo ít đồ ăn hộp. Mẹ hỏi tôi:

-"Nãy giờ ở nhà có gì không con? Mẹ đi hơn lâu, con ở nhà có đói không, mẹ mua cho con ít piza và súp này con ăn đi chút nữa mẹ ăn." Tôi đói quá là đem vô nhà ăn gần hết món mà mẹ mua cho.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gia Tộc MarisWhere stories live. Discover now