Ối trời đất ơi, đăng cho đã mới nhớ ra quên viết giới thiệu. Chẳng biết có ai thèm đọc ko nhưng mà viết cho thành thói quen tốt hihi.
*dưới đây là giới thiệu truyện, spoil và có khả năng cao sẽ kèm theo lảm nhảm, có thể bỏ qua không đọc*
Nhớ hồi nhỏ qua nhà bạn, thấy cuốn Mùi hương tên hay hay, bìa đẹp đẹp (với thẩm mỹ hồi đó thôi chứ giờ thấy xấu hoắc), nên đọc thử. Đọc xong, cảm giác đau đớn ngậm ngùi, tam quan đảo lộn như có ai đó cầm dép tát vô mặt. Cấp hai mình trong sáng lắm, không có dữ dội như bọn trẻ bây giờ đâu nên truyện kiểu phải nói là lạ với mình lắm luôn.
Vì cảm giác rất yomost đó nên mình quyết định không thích truyện này, cho dù ấn tượng rất sâu, nào ngờ cái ngày định mệnh ấy, khi mà mình - một con dân đáng thương rớt hố của lão Ngự Quất Lang (xin cho phép dùng từ lão vì độ bức xúc của mình với lão, cho dù lão 90% là nữ, tên có nghĩa là "Chàng cưỡi quýt", nghe ko sang như Hán Việt đâu hihi) - mò ra được truyện này, một trong bốn truyện hoàn thành của lão, trong số mấy chục hố không đáy mà lão đào, lại còn toàn đào mấy cái mình thích đọc đồng nhân như Titanic, Phantom of the Opera, Nhà thờ Đức Bà vv nữa chứ... Rồi sao? Rồi click vô đọc chứ sao! Mặc dù ko thích nguyên tác, nhưng quá thích văn phong của lão và đã bị hố của lão ngược đủ.
Truyện kể về mối tình của nàng Laure, nguyên tác trong truyện là một cô trinh nữ có ông bố yêu con gái đến bất bình thường và là nạn nhân cuối cùng của nhân vật chính Jean xxx (tên dài quá nhớ ko được), với chính tên hung thủ đó. Truyện này đặt ra một giả thuyết, nếu tên hung thủ - một nghệ nhân say mê chế tác nước hoa - bỗng dưng muốn nhìn mặt người con gái sắp trở thành nạn nhân của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Oops, vì em quá đẹp nên anh lỡ mê luôn hahaha. Đương nhiên, hắn vẫn mê mùi hương nhất, nhưng ít nhất hắn đã chịu nhớ mặt người ta, và nhiều lần lưỡng lự không xuống tay. Cái tên Jean xxx này của Ngự Quất Lang mình thấy có vẻ nhân tính hơn nguyên tác, mình không nhớ nguyên tác cho lắm, nhưng mình có ấn tượng là hắn vì nghệ thuật mà điên cuồng, cái tâm nghệ sỹ lấn át mất nhân tính luôn, không rõ là hắn có khát khao được "có mùi" giống người bình thường từ đó không bị kì thị và bỏ qua hay không? Trong truyện này thì Jean là thế đấy, nhưng mục đích của hắn lại thay đổi từ việc chế ra nước hoa độc nhất vô nhị của riêng hắn thành chế ra nước hoa dâng tặng nàng thơ Laure của hắn, như hắn đã đề nghị và hứa với nàng. Một kẻ tạo ra nghệ thuật vì nghệ thuật đơn thuần đã hơi hơi thay đổi, biết xịt nước hoa gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên lên người để cua gái, từng bước tiếp cận, còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, lừa đối tượng vào tròng, mỹ mãn ôm mỹ nhân về nhà, thuận tiện thó luôn cái danh quý tộc và đất đai của cải ☺️
Đùng một cái, cái kết làm mình sốc không thể sốc hơn. Sao cái lão Ngự Quất Lang này cứ thích kết nhanh bùm bụp, plot twist ngay cuối, cho người ta hết hồn xong viết phiên ngoại thế nhỉ? Mà có phải lão viết liền tù tì đâu, dăm bữa nửa tháng quăng lên một chương. Đã thế đọc xong phiên ngoại vẫn bị đơ, chả biết là HE hay SE nữa?? Thôi, lão nói là HE thì cứ cho là vậy đi.
Truyện còn xuất hiện một nhân vật nữa khiến mình không khỏi cảm thán, người ta có thể vì bất cứ cái gì mà giết người mà không hề thấy tội lỗi, lại có thể vì một khoảnh khắc mà quay đầu là bờ. Tạ ơn Chúa, may mà mình hơi trung nhị tí, hơi không được thông minh tí thôi nhưng đầu óc vẫn bình thường khỏe mạnh chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mùi Hương] Chủ điều - Ngự Quất Lang
Fanfiction[香水]主调 - 御橘郎 [Mùi Hương] Chủ điều Tác giả: Ngự quất lang Convert: kokorotiao *Chủ điều: Đại khái nghĩa là thành phần chính (trong nước hoa của Grenouille) Truyện ngắn, chỉ có 8 chương + 3 phiên ngoại, SE chính văn, HE phiên ngoại Bìa là hình nữ chín...