Nàng dẫn chiếc xe đạp màu hồng rất nữ tính đi vào nhà không cần tìm quanh cũng tự thưa ngay đúng người đang đưa hai chân khỏi gầm xe hơi. Ba nàng đang sửa xe cho khách.
– Thưa ba con học mới về!
– Hay quá! Đưa ba cây kềm đi Hằng! – Ông bố nói ngay vì con gái về thật đúng lúc.
– Có ngay!
Nàng cố tươi tỉnh dựng xe đạp lấy kềm từ hộp dụng cụ cho ba đang sửa dưới gầm xe. Nhà Diệu Hằng kinh doanh một garage auto khá to, ngày nào cũng có khách đem xe đến ra vào bận rộn. Ông bố vừa sửa với mấy chú thợ khác cười hỏi con gái cưng.
– Hôm nay học tốt không con? – Ông bố lúc nào cũng quan tâm con gái một cách rất nhẹ nhàng.
– Dạ tốt! Anh hai về chưa ba? – Diệu Hằng cố tránh sang chuyện khác sợ ba thấy mình bất thường thôi chứ không thấy xe của anh hai là biết chưa về rồi.
– Nó mới gọi bảo về trễ nữa rồi!
– Bực mình! Lần nào đến phiên anh hai nấu cơm cũng vậy!
Diệu Hằng nói rồi vào nhà thay đồ bắt tay vào nấu cơm tối. Một ngày tồi tệ như thế này lẽ ra nữ chính phải vào phòng nằm khóc vậy mà nàng lại phải lục đục nấu cơm thế này đây.
Nhưng cách nấu ăn giải toả tâm trạng cũng khá lắm. Anh trai luật sư hai mươi bốn tuổi cuối cùng cũng đi làm về...
– Anh xin lỗi! Họp trễ quá mai anh nấu bù cho. – Phong nói trước vì bình thường em gái hay cằn nhằn lắm nhưng hôm nay nàng chỉ nhỏ giọng đáp.
– Dạ không sao!?
Nàng trả lời nhỏ xíu, hiền giọng làm gã anh run lên ớn lạnh.
– Gì mà trả lời ghê vậy? Em bệnh hả?
Phong đi vào bếp thì con nọ ngẩn lên nước mắt nước mũi đầm đìa làm ông anh né mấy bước sợ nha. Diệu Hằng giơ củ hành tây cắt nửa lên...
– Em làm bò xào củ hành đó. Anh hai tắm rồi xuống ăn cơm!
– Nhìn cưng gớm quá!
Ông anh cười chọc rồi đi luôn lên phòng, nàng lại cắt và khóc tiếp. Dù sao thất tình vẫn phải sống chứ nên nàng sẽ khóc cho hết hôm nay thôi, chỉ một ngày thôi. Sau đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua hết mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Cờ-lê số 14
Teen FictionTình yêu đầu đời thật là đáng nhớ, nếu như không phải đơn phương như vậy chắc hẳn nàng cũng không thèm bận tâm đến thế đâu. Vốn nàng chỉ là một nữ sinh bình thường nếu không nói là tầm thường trong cái trường cấp II...