- Hồi 2 -

1K 11 0
                                    

Diệu Hằng thập thò đi lên sân thượng rồi nhìn dáo dát không thấy ai cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Diệu Hằng thập thò đi lên sân thượng rồi nhìn dáo dát không thấy ai cả. Trong bụng nàng chưa kịp mừng rỡ thì một gã lên sau mở cửa...

– Hù!!! – Gã đầu gấu từ sau hù tới làm tim nàng xém tí bay ra ngoài luôn.

– Áhh! Muốn hù chết người hả? – Diệu Hằng hét toán lên.

– Sao cô gặp tôi hay hét quá vậy?

– Tại hết hồn mà!

Nàng vỗ ngực đâu dám nói do sợ hắn quá. Nàng giờ cố lôi tim vào để bình tĩnh bớt sợ khi phải đối diện với hắn. Tuấn Kiệt thì có vẻ rất háo hức nhìn hộp cơm. Rau củ cắt sợi xào tươi nguyên thơm thơm và ức gà chiên vàng. Nàng cũng có một hộp, trứic khi ăn nói nhát gừng...

– Mời dùng bữa! Hy vọng ông thấy hợp khẩu vị!

– Nếu không hợp thì như gã bạn trai chê cơm cô nấu dở rồi bỏ cô đó hả?

Hắn cười nói không do dự để nàng biết hắn đang cố tình chọc điên nàng. Nàng điên lên tức giận...

– Hải đâu chê cơm tôi đâu ông đừng có nói bậy nếu không tôi... – Nói thôi chưa đủ nàng nhào đến túm áo làm hắn hỏi đầy thích thú.

– Nếu không thì cô làm gì anh đây hả?

Tuấn Kiệt nhướng một bên chân mày nhìn nàng cả gan nắm áo mình hung hăng. Diệu Hằng tỉnh lại vì sung quá nên lỡ dại lại "mạo phạm" đại ca rồi.

Nàng cười cười nịnh bợ giả vờ phủi phủi áo hắn rồi vội ngồi ăn phần của mình. Nàng rõ ràng là loại người chết nhát thích làm liều. Tuấn Kiệt không xử tội nàng chỉ tập trung ăn cơm. Chỉ với muỗng đầu hắn ngẩn ra vì vị cũng ngon vừa khẩu vị như miếng sườn hôm nọ. Mặn vừa thêm chút vị ngọt không gây ngán. Chưa kể thịt gà làm rất thấm như ngấm tan vào cơm vô cùng ngon miệng. Hằng chớp mắt chờ...

– Được không?

– Cũng tạm thôi!

Gã đầu gấu khó ưa nói rồi ăn rất là sung. Diệu Hằng nhìn rồi không khỏi khó hiểu vì lẽ ra phải ăn chung với Thanh Hải, sao lại có lúc vớ vẩn thế này chứ. Ăn với người lạ đã rất lạ, nay còn với tên đầu gấu khét tiếng trong trường nữa cơ chứ thật hết nói nổi

[Hiện đại] Cờ-lê số 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ