Phía trước mặt tôi, hay đích xác hơn là bố tôi, có một màn hình nhỏ. Có vẻ ông đang dùng một loại thiết bị thu hình nào đó. Bàn làm việc bừa bộn, đầy những giấy tờ, linh kiện điện tử, cùng bàn phím và màn hình máy tính. Hình ảnh đầu vào lúc lắc một tẹo, rồi ổn định dần. Ông nắm tay, đặt lên gần miệng rồi tằng hắng. Xong ông bắt đầu:
"Xét về một mặt nào đấy, tôi là chúa. Tôi là đấng sáng thế. Tôi không còn là người. Bài kiểm tra Turing, tôi nghĩ tôi đã vượt qua. Tôi không thể tin nổi. Nhưng giờ, tôi sẽ còn tiến xa hơn thế. Sẽ không chỉ giới hạn ở mức giao tiếp, mức cảm giác, mà là một con người thật sự, có khả năng ra quyết định, có vùng xám trong nhận thức, có khả năng phá luật. Căn cứ ở Europa sẽ là nơi thích hợp. Và đoạn phim này sẽ là bằng chứng cho tôi."
Màn hình chuyển sang một màu đen. Tôi không hiểu những gì ông nói, nhưng tôi nghĩ rằng ông đã tạo nên một bước đột phá quan trọng nào đấy, đủ để ông sẵn sàng rời bỏ mẹ và tôi. Có xứng không nhỉ? Tôi không rõ lắm, nhưng đối với ông thì hẳn là đáng rồi. Màn hình sáng trở lại, lần này là ông đang cầm thiết bị ghi hình bằng một tay, và có vẻ ông đang di chuyển nên hình ảnh rung nhẹ. Ông đang bước dọc một hành lang nào đất trong Trạm Nghiên Cứu. Nhưng có vẻ ông chỉ chăm chú nhìn vào ống kính nên tôi chẳng quan sát được gì chung quanh cả. Bật chợt, ông nói:
"Điều gì tốt hơn, rằng mình biết người sáng tạo của mình và biết được mục đích của mình từ lúc sinh ra và có nhận thức; Hay là mình biết được rằng mình không có mục đích và tìm nó cho mình? Câu hỏi trên làm tôi đau đầu mấy bữa nay. Lúc rời Trái Đất, tôi không sao chép trọn vẹn được những nghiên cứu của mình, lại còn phải để lại những gì tinh túy nhất cho tương lai, nên bắt đầu lại từ con số không rất mệt mỏi. Nhưng tôi không ngại vì tôi làm được lần thứ nhất chả lẽ không làm lại được lần nữa?"
Ông dừng lại trước một cánh cửa, rồi nhập mật khẩu và quét vân tay để mở cửa. Trong hai giây ngắn ngủi ông quan sát căn phòng, tôi nhận ra đây là căn phòng ở hồi ức trước. Cái bàn giờ còn bừa bộn hơn nữa. Và xung quanh có những khung sắt rỗng vô hồn, với hàng tá chi tiết và dây nhợ chập vào nhau. Màn hình máy tính đang nhấp nháy, có lẽ bố đang chạy chương trình nào đó. Ông ngồi xuống ghế, lại đặt máy quay phim trước mặt mình. Ngồi ậm ừ suy nghĩ một tí, ông tằng hắng rồi lại tiếp tục:
"Nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, về vấn đề mục đích. Con người cần thức ăn, nước uống, rồi những nhu cầu xã hội, và rồi là những nhu cầu cá nhân. Tối thượng nhất với một con người đủ đầy là nhu cầu mục đích. Anh đói, anh sẽ lo kiếm đồ ăn, anh khát, anh sẽ lo kiếm nước; anh nằm ngoài lề xã hội, bị cô lập kì thị thì anh sẽ tìm cách hòa nhập cộng đồng, hoặc tách biệt hẳn luôn và coi như bản thân không cần cộng đồng, rồi mới mông lung suy nghĩ về mục đích của mình. Nhưng những người máy thì khác," Ông nhắm mắt lại, nghiên đầu. Ngừng lại một chút, ông nhìn mông lung rồi tập trung chăm chú về phía ống kính -" Những người máy là công cụ, là mục đích của chúng có trước, do tôi, hay do những kĩ sư khác tạo nên. Nói cách khác, ta luôn làm ra người máy, phát triển những trí thông minh nhân tạo thỏa mãn nhu cầu của ta. Ta là Chúa của chúng, là người sinh ra chúng, đồng thời cũng là kẻ phán xét chúng, người hủy diệt chúng; Loài người chúng ta là tối thượng trong mắt chúng, và chúng chỉ biết vâng lệnh và nghe theo lời ta, thực hiện đến tận cùng và bất chấp mọi thứ, chỉ nghe theo những mục đích, luật lệ và điểm dừng ta tạo ra cho chúng. Vậy nếu tôi tạo ra một người máy biết suy nghĩ, biết đi ngược lại những điều trên thì sao? Tôi có phải là Chúa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Science FictionTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te