Có thể mọi người luôn cho rằng, vật chất trên thế gian đều không có cảm xúc. Chắc có lẽ là vì chúng chưa bao giờ trả lời lại những câu hỏi, những gì bạn tâm sự lấy, hay bật lên tiếng cười cùng bạn hoặc có thể là cãi lại và chửi vào mặt của bạn!
Ấy thế mà có bao giờ bạn tôn trọng và coi chúng như những người bạn, nơi tâm sự lý tưởng hay chỉ xem chúng như những nơi mình muốn xã hết cơn bực tức? ....những đồ vật chỉ biết bất động, im lặng và không cất lên tiếng nói thì được coi là không có cảm xúc? ... Thế thì Bạn lầm to rồi đấy !
~~~~~~~~~~~~~~>
"Tâm Như" là tên tôi đấy!Nhưng thay vì cái tên thật của mình thì tôi lại thích đặt riêng cho bản thân một cái tên là "Rika". Cả trường đều nói tôi là một conngười "kì quái",có lẽ là vì tôi hay đặt những cái tên dành cho những đồ vật vô tri vô giác và coi chúng như bạn, thậm chí là chia sẻ cùng chúng nó.
Thứ làm tôi tin rằng những vật chất đều có cảm xúc riêng của nó là vì câu chuyện có thực đã xảy ra với tôi cách đây ba tháng. Tôi vẫn còn nhớ kĩ cái ngày mà ba tháng trước tôi gặp được nó.
Nó không phải là một ai khác, mà là một con búp bê cũ kĩ bị dính đây bùn lầy kèm theo mùi ôi thối khiến ai nhìn vào cũng phải hét lên một chữ "Khiếp!". Nhưng Tôi thì không, vả lại chính bản thân tôi còn thấy rằng con búp bê đấy có điểm gì đó lôi cuốn và làm tôi không tài nào rời mắt khỏi nó được. Không những thế, tôi còn muốn mang nó về nhà ngay lập tức để có thể biết được hình dạng thật sự của nó là như thế nào nhưng lại sợ người ta đánh rơi nên đành thôi.
***
"Á... Ba ngày rồi đấy!" - Tôi thét lên với một cảm xúc khó tả. "Sao nó vẫn còn nằm đây? Chủ nó đâu? Hay là nó không có chủ? Tôi có nên mang về không?" hàng loạt những câu hỏi ấy cứ liên tục lướt ngang qua ý nghĩ của tôi. Và con tim tôi đã khuyên tôi làm thế.
Tôi vội cầm ngay con búp bê hôi rình mấy ngày chưa tắm về nhà, mặc cho nó có dơ dáy đến cỡ nào. Cố lấy thật nhiều xà phòng và ra sức giặt, sau ngàn ấy lớp xà phòng là một giương mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ thắm, mái tóc vàng ươm cùng với đôi mắt đen huyền và đôi mi cong vút. Tôi đã bị hút hồn trong phút chốc khi vừa nhìn thấy nó. Nó thật đẹp, có thể còn đẹp hơn cả bạch tuyết nữa ấy chứ!?
- "Ruby" - từ nay đây sẽ là tên của nó, và cô chủ mới chính là TÔI.
***
"Baby life was good to me…
But ... you just made it better...."
Tiếng chuông điện thoại cất lên không ngừng.. 9h15, con số trên đồng hồ lờ mờ hiện ra. "Ấy! Chết mất thôi, TRỄ THẾ RỒI SAOOO!" - Tôi lật đật vội mặc ngay bộ đồ và chạy một mạch xuống nhà, những câu la mắng của mẹ tôi lại cất lên như kịch bản:
- Con gái con đứa mà thế sao? Ngủ tới giờ này mới dậy, như heo ấy! Biết khi nào thì con mới chừa được cái thói quen ngủ nướng này đây hả Như?!
Tôi chả có hứng thú gì để đi học vào ngày hôm nay, tôi muốn được ở nhà, muốn được ngắm Ruby của mình cả buổi như tối hôm qua (lý do khiến tôi sáng nay không dậy được đấy).
BẠN ĐANG ĐỌC
Búp Bê ...
FanfictionTác Giả: Chiaki Quá trình: FULL Edit: Chiaki Cover: Chiaki Giới thiệu sơ: Có thể mọi người luôn cho rằng, vật chất trên thế gian đều không có cảm xúc. Chắc có lẽ là chúng chưa bao giờ trả lời lại những câu hỏi, những gì bạn tâm sự lấy, hay bật...