Ngày 25.

168 28 2
                                    

Tan học Thiện Hạo đeo ba lô lên vai tung tăng đi vào tiệm ăn vặt quen thuộc, gọi một phần bánh gạo cay cùng một ly nước. Em lôi trong cặp ra chiếc điện thoại màu đèn bấm trong lúc đợi đồ ăn.

Em luôn mỉm cười trong lúc bấm điện thoại, chắc là em nhắn tin với người yêu.

Khi em nhâm nhi xong đĩa bánh gạo trời cũng đã sắp tối, em ăn lâu thật, vì bận bấm điện thoại mãi mà.

Vừa hay khi em về tới nhà thì trời cũng đổ mưa, em lật đật chạy thật nhanh vào nhà tránh mưa.

Một giọt nước rơi xuống tóc em, rồi hai giọt, ba giọt.

- Lâm à, nhà dột nước à anh ?

Đáp lại em là sự im lặng.

- Lâm ơi ?

- Lâm.

- Anh à ?

Trước mặt em là một khoảng tối và nước vẫn cứ nhỏ giọt xuống, cho đến khi nước chảy xuống mặt em, làm em hoảng sợ nhận ra đó là thứ gì đó màu đỏ...

Em ngước lên trần nhà.

Phía trên đó là thứ gì... thứ gì đã làm em điên dại hết phần đời về sau ?

...

"Này em về nhà nhanh đi."

"Em biết rồi."

"Đừng có la cà đấy nhóc."

"Rồi, ăn xong về ngay mà."

"Em về nhanh nhé, anh cảm thấy không ổn lắm."

"Nhớ về sớm với anh."

"Rồi mà."

Chiếc điện thoại với màn hình nhấp nháy tin nhắn nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh.

.M.



[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now