Title: Đến bao giờ mùa thu thay lá?
Disclaimer: Họ là họ không phải của riêng ai hết! Chỉ riêng với tôi, họ là những con người tuyệt diệu
Rating: K+
Genre: Romance,…
Pairings: Luhan - Anna
Sumary:
Nắng. Vệt nắng chiếu xuyên qua nhánh cỏ mềm. Một cách nhẹ nhàng, nắng vuốt ve thảm cỏ êm mượt.
Em ngồi tại nơi đây, ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng của cây bàng cuối góc sân đang rụng lạ.
Từng chiếc lá màu cam yếu ớt rơi xuống mặt đất lạnh, tiếng rơi mỏng manh khiến cả không gian im lặng trở nên cô mịch hơn.
Em tự hỏi, đến bao giờ mùa thu mới thay lá? Mùa thu của thiên nhiên đã sớm thay lá rồi, còn trong trái tim em, đến bao giờ mùa thu thay lá?
Khúc giao hưởng của mùa thu cuối cùng!
~ o0o ~
* Những dòng nhất ký còn lại cuối cùng của cuộc đời em….kết thúc những dòng chữ này, coi như trái tim em đã chết!
Ngày….tháng…..năm….
- Đó là một sớm đầu thu trong lành, em mơ màng thức dậy sau tiếng đánh thức của mẹ. Mẹ nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên em trở thành một cô sinh viên đại học, cần phải tập tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Vậy là em lớn rồi ư? Thú thực em chẳng thích lớn tẹo nào, em chỉ muốn mãi mãi là cô học sinh cấp ba được cắp sách đến trường, được vi vu đây đó chụp ảnh, chơi đùa cùng những đứa bạn thân thiết, hơn thế nữa em còn muốn được ăn những món mẹ nấu, muốn được mẹ chiều chuộng yêu thương. Nhưng lớn thì cũng đã lớn rồi, em không thể nào biến hóa cho mình bé lại được, vậy là em đã vận hết sức của mình để có thể đứng vững trên mặt đất bước vào phòng vệ sinh…..
Ngày nhập học đầu tiên, em chọn phối hợp một chiếc váy mullet đen dài xếp ly cùng một chiếc áo sơ mi tay thụng cổ lọ màu trắng tinh khôi. Em là vậy đó, ngay từ lúc đó em đã muốn thể hiện rõ mình là một nhà thiết kế tương lai. Phải, em yêu thích ngành thiết kế. Và chính vào lúc em lựa chọn trường đại học đó, em đã chính thức gắn kết cuộc đời mình với anh!
Ngày….tháng…năm….
- Đó, vẫn là ngày đầu tiên em vào đại học. Đó, vẫn là một ngày nắng nhẹ đầu thu. Dường như hạ vẫn còn vương vấn với nhân gian, em cảm thấy đâu đó vẫn còn những dấu tích của mùa hạ lưu lại. Bất chợt em ngửi thấy hương ổi chín bay thoang thoảng khắp không gian, ngó quanh ngó quất đều không thấy một bóng người. Thất vọng! Em cúi đầu nhìn vào quyền sách đặt trước mặt nhưng mũi vẫn không ngừng hếch lên hít lấy hít để mùi thơm dịu đó. Thật là xấu hổ với hành động ấy. Ngay trong lúc em không thể chịu được nữa, bụng em đã bắt đầu phản ứng thì có một người đã đột ngột bước lên từ sau lưng em, người ấy dịu dàng ngồi lên thành lan can giống như em và đặt vào tay em một quả ổi chín mọng. Một cách rất tự nhiên tay người ấy chạm vào tay em. Chính là anh, anh chính là người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfics l Oneshort ] Đến bao giờ mùa thu thay lá? [ EXO and Fictional girl ]
FanfictionThanh xuân gặp được người ấy nhưng giành trọn nửa đời sau hoài niệm người ấy.