Cre: idol48vn
Tên fic: Đêm ở bữa tiệc
Author: mayuki111
Rating: T
Couple: Kojiyuu
Haruna khổ sở đi vào nhà bếp, nhanh chóng tìm đến tủ lạnh để lấy một chai nước khoáng giải khát.
Đây chính là bữa tiệc điên nhất mà cô từng tham dự, thật không hiểu nổi làm sao Mariko có thể chiêu đãi nhiều rượu như thế trong ngày sinh nhật của mình, điên khùng hơn chính Miichan, Takamina và cả Yuko cũng rất chiều theo ý chị ấy để uống hết chỗ rượu đó. Bây giờ phòng khách đã thực sự trở thành sàn nhảy cho những kẻ say mèm. Chính cô cũng suýt bị kéo vào chung nhưng may mắn là cô đã thoát. Bây giờ cô chỉ mong sao cho bữa tiệc mau tàn để còn trở về nhà đánh một giấc.
“Nè Yuko! Chị còn đi được không đó?”
Đột ngột nghe một giọng nói khiến Haruna phải ló đầu ra ngoài nhìn. Chất giọng Kansai quen thuộc thật không thể lầm vào đâu được. Sasshi đang dìu Yuko ra khỏi phòng khách trong khi con người kia đang say đến không biết gì. Nhưng dù là say thì cái tay không yên phận của cậu ấy cũng rất biết đặc đúng chỗ. Haruna xụ mặt, vặn vẹo chai nước trên tay như muốn bóp nát nó. Mặc dù cô không biết làm cách nào họ có thể thoát khỏi tay Mariko, càng không biết lí do tại sao chỉ hai người họ trở ra ngoài trong khi tất cả đều đang nhảy nhót trong đó. Nhưng có một điều cô chắc chắn là khi Yuko say thì chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra.
“Đau đầu quá!!!”
“Được rồi được rồi, em dìu chị vào phòng nghỉ vậy”
Phòng!
Nghe đến ‘phòng’ Haruna đã không thể bình tĩnh, chai nước cô vặn vẹo khi nãy cũng một nước rơi từ trên tay xuống do lực ép quá cao. Thật khó có thể suy nghĩ trong sáng khi Yuko và ‘một cô gái’ đi vào ‘phòng’ trong lúc cậu ấy đang say. Chưa kể gần đây tin đồn Sasshi theo đuổi Yuko ngày càng lan rộng nên điều đó càng làm cô lo lắng khi cả hai người họ sẽ đi vào ‘phòng’
Haruna nhặt chai nước để lại tủ lạnh, từng bước theo sau Sasshi và Yuko khi họ đang đi tìm ‘phòng’. Con đường đối diện các dãy phòng khá tối nên Haruna có thể yên tâm là Sasshi sẽ không phát hiện. Cả hai người họ dừng lại trước cánh cửa màu trắng, Haruna ngước mặt nhìn lên chiếc bảng treo ở đầu cửa, ra đây là phòng ngủ của Mariko, chị ấy thật quái dị khi để cả bảng tên mình trước cửa phòng.
Đến khi cả hai bước vào trong mở đèn, Haruna mới nấp vào một bên cửa để tránh bị phát hiện. Sasshi đã đặt Yuko nằm xuống giường và hành động này thật khiến cô không thể đứng yên. Nhưng manh động không phải là tính cách của Haruna, Haruna đã rất bình tĩnh để đứng bên ngoài xem mọi hành động của họ. Ban đầu vẫn chưa cho thấy gì điều gì bất thường, nhưng cô tuyệt đối không tin là sẽ không có chuyện ‘bất thường’ xảy ra.
Yuko đang nằm cựa quậy trên giường và Sasshi đang từng chút cởi bỏ giày của cô. Trong lúc Sasshi đang giúp cho Yuko thoải mái hơn bằng việc đắp khăn lên trán thì cậu ấy vẫn không ngừng rên rỉ vì cơn đau đầu. Haruna tự nhủ thật đáng đời cho cậu ấy, trước lúc đến đây cô đã có nhắc đến việc không được uống nhiều rượu, nhưng khi nhập tiệc với Mariko và mọi người cậu ấy đã gần như bỏ ngoài tai tất cả.
Đặt Yuko nằm lại ngay ngắn và đắp chăn cho cậu ấy, Sasshi nhìn Yuko có chút bâng khuân nhưng sau đó đã chạy một mạch ra khỏi cửa. Haruna không ngốc để đoán biết điều Sasshi đang nghĩ, chắc chắn cô ấy định sẽ nấu nước ấm để lau mình cho Yuko. Đây là cơ hội để Haruna chạy vào trong xem tình hình của cô sóc nhỏ, mặc dù cô không có ý định đánh thức Yuko hay mang cô ấy ra khỏi đây. Nhưng cứ đứng yên mà nhìn cậu ấy nằm đó để Sasshi vào lột trần trụi cô thật sự không làm được.
Haruna tiến vào phòng và ngồi lại bên giường, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì men rượu của người nằm bên dưới. Lúc nhắm mắt Yuko như thay đổi thành con người khác, không còn cái gương mặt kháu khỉnh xen kẻ chút tinh quái của thường ngày, đổi lại gương mặt ấy trở nên thật bình yên tựa như một thiên thần, điểm thêm đôi gò má ửng đỏ và bờ mi uốn cong. Trông Yuko lúc này thật sự rất quyết rũ.
Tay Haruna vô thức đưa lên gương mặt Yuko mà vuốt ve, đây là lần đầu cả hai ở khoảng cách gần thế này, cũng là lần đầu cô được chạm vào gương mặt của Yuko. Da mặt cậu ấy thật sự rất mịn và ấm áp tạo cảm giác rất dễ chịu khi sờ vào.
Tất cả cử chỉ của Haruna đột ngột dừng lại, cơ thể cô căng cứng khi thấy Yuko đã mở toan mắt, đôi mắt long lanh đang trở nên mơ hồ do ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Cả hai đôi mắt chạm nhau, không âm thanh nào được phát lên trong khời khắc đó, đến khi Haruna vội rút tay lại nhưng Yuko đã nhanh chóng bắt lấy và giựt mạnh nó. Kéo theo cả người Haruna đổ xà vào người cô, gương mặt cô ấy dừng lại trên chiếc cổ của cô, vô thức hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương ở đó. Tim Haruna theo quán tính đập mạnh một cách khó kiểm soát. Lại thêm một lần đầu tiên nữa cô và Yuko ở khoảng cách này, dù cho trước đây Yuko hay tìm mọi cách ôm cô, bám víu lấy cô, nhưng đây thật sự, thật sự là lần đầu tiên cô và cô ấy ở trong tư thế như vậy.
Haruna hôn lên chiếc cổ đó, cảm giác cơ thể đang nóng bừng khi Yuko đột ngột đẩy cô vào một nụ hôn sâu. Bàn tay cô ấy luồng lách qua cổ cô để khiến nụ hôn thêm mãnh liệt. Toàn bộ cơ thể Haruna như không thể phản khán, nụ hôn ngọt ngào xen kẻ tí hơi men như đang điều khiển mọi giác quan của cô. Những tưởng tất cả sẽ không thể dừng, nhưng Haruna bắt buộc phải dừng lại vì cô nghe thấy tiếng bước chân.
Ngay lúc này Yuko đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, Haruna chiếm lấy thời cơ chạy
nhanh vào nhà tắm để nấp. Sasshi đang đi vào với hai tay bê một xô nước ấm. Haruna cắn chặt môi dưới, cảm thấy không can tâm để Sasshi chạm vào cơ thể của Yuko. Nhưng cô không thể làm gì được, không thể chạy ra để ngăn những điều Sasshi sẽ làm. Cô sợ lúc ấy Sasshi sẽ nghĩ cô là loại con gái tùy tiện.
Sasshi ngồi lại bên giường và lau trán cho Yuko, từng chút mở lấy mở cút áo trên chiếc áo sơ mi Yuko đang mặc.
“Ủa? Đứa nào trong phòng của chị thế?”
Mọi hành động dừng lại, mắt Haruna mở to hết cỡ khi nghe thấy tiếng của Mariko. Đúng thật là tiếng của Mariko, chị ấy đang trở về phòng của mình.
“Mariko!!!”
“Hả? Sasshi??? Em làm gì ở đây vậy???”
“Ơ… em …”
Mariko lúc này đã say mèm, mắt nhắm mắt mở, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô thấy có một người lạ đang nằm trên giường của mình. Cô đại kị khi có kẻ khác nằm trên giường của mình, ngay cả Miichan còn không có diễm phước đó vậy mà… gương mặt Mariko biến sắc, và Sasshi bắt đầu cảm thấy có điềm nguy.
“RA KHỎI ĐÂY NGAY!”