" Có lẽ nào tình yêu cũng giống như kinh doanh vậy: những gì chúng ta cho đi, chắc gì đã là những thứ mà đối phương muốn nhận? "
~~~
Có vài lần, tôi nhận được tâm sự từ những người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mỗi người trong số họ đều có một nỗi niềm riêng, hoàn cảnh riêng: người thì bị chồng phản bội, người thì mâu thuẫn, cãi vã với chồng đến mức không dung hoà nổi, hoặc có người chỉ đơn giản là không thể tìm được tiếng nói chung, không thể chấp nhận chung sống được với nhau nữa. Tuy nhiên tất cả họ lại gặp nhau ở một điểm chung, đó là họ đều thấy không can tâm khi "tôi đã làm tất cả cho anh ta, đã trao cho anh ta mọi thứ có thể, đã cố gắng hết sức, đã hy sinh hết mình mà vì sao tôi vẫn không được yêu thương, vẫn không được hạnh phúc". Vào thời điểm đó, tôi đành nợ họ câu trả lời vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết chính xác vì sao lại thế.
Cho đến một ngày, bạn tôi bắt đầu tiến hành dự án kinh doanh của cô ấy và nhờ tôi tư vấn về khâu lựa chọn sản phẩm. Ban đầu, cô ấy chọn một số mặt hàng mà theo cô là rất tốt, rất bền nhưng tôi lại phản đối vì tôi thấy chung không phù hợp với nhu cầu thị trường. Thế rồi, tôi buột miệng nhắc là một câu mà thầy giáo tôi đã từng nói khi tôi còn ở Đại học "để thành công, chúng ta phải bán thứ khách hàng cần chứ không phải thứ mà chúng ta muốn cho dù chất lượng của nó có tốt tới cỡ nào". Lúc đó tôi bỗng sực nhớ tới câu chuyện của những người phụ nữ kia, những người vẫn không ngừng ấm ức về sự hy sinh và nỗ lực của họ không được đền đáp. Có lẽ nào tình yêu cũng giống như kinh doanh vậy: những gì chúng ta cho đi, chắc gì đã là những thứ mà đối phương muốn nhận?
Thực ra yêu thương một ai đó khó hơn ta tưởng rất nhiều. Trước đây, tôi vẫn tin: chỉ cần yêu chân thành, yêu hết lòng hết dạ, thậm chí là yêu đến quên mình, làm mọi thứ tốt nhất có thể cho người kia là được. Đến khi trưởng thành hơn, trải qua một vài chuyện, chứng kiến một vài điều, tôi mới ngộ ra rằng: chỉ yêu không thôi chưa đủ mà còn phải yêu đúng cách, mà cái cách ấy thì lại bất nhất, mỗi người sẽ phù hợp với một cách khác nhau, không ai giống ai, không có mẫu số chung nào cả. Nói cho cùng, muốn yêu nhau thì trước hết phải hiểu nhau cái đã.
Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt nhưng sức công phá của nó cũng đủ hủy hoại cả một công trình hạnh phúc mà người ta dày công vun đắp. Chuyện kể rằng: có bà vợ kia vì yêu chồng, thương con mà chẳng bao giờ tiêu pha gì đáng kể. Thỉnh thoảng chồng có đề nghị đi ra ngoài ăn tôi hoặc đi chơi xa nhưng vợ luôn luôn từ chối vì xót tiền cho chồng. Bà vợ thì luôn thấy mình đang hy sinh và làm vậy là vì chồng; còn ông chồng thấy chán nản, nhạt nhẽo, vô vị và cho rằng vợ chẳng còn hứng thú với mình nữa. Rồi một ngày nọ, ông chồng "cặp bồ" với cô gái khác chỉ vì cô ta hông ngại ngần từ chối cùng mình hưởng thụ và... tiêu tiền. Một câu chuyện khác nhé: Có cô gái bị rất yêu thương bạn trai nên lúc nào cô cũng cố gắng dành thời gian chăm sóc ở bên lo lắng cho ăn từng miếng ăn, giấc ngủ. Bản thân cô thì nghĩ rằng mình đang làm tất cả để anh vui; còn anh bạn trai lại vốn là người sống độc lập, luôn cần không gian riêng nên anh dần dần mệt mỏi và cho rằng cô đang cố tình kiểm soát, đeo bám và tạo áp lực cho anh. Cũng chỉ bởi vậy, họ mất nhau!
Làm bạn với khá nhiều cặp đôi phương Tây, tôi nhận ra một sự khác biệt tương đối rõ ràng so với các cặp đôi Việt. Ở nước ngoài, hầu hết các cặp đôi (là hầu hết thôi nhé) mất khá nhiều thời gian tìm hiểu trước khi chính thức trở thành người yêu của nhau. Một cô bạn khá thân của tôi hẹn hò, tìm hiểu anh bạn trai suốt một năm trời, họ thậm chỉ đã đi từ "a đến z" luôn, không khác gì một cặp đôi thực sự nhưng phải đúng một năm sau đó, họ mới chính thức nói ba tiếng "I love you". Cũng chẳng biết có phải nhờ vậy không mà khi trở thành người yêu thực sự, họ rất hiểu tính cách, thói quen của nhau nên ít khi xảy ra hiểu lầm cũng như xung đột đáng tiếc. Và một đặc điểm nữa tôi phát hiện ra ở nhiều "cặp Tây", ấy là họ khá hời hợt, thờ ơ, thậm chí là có phần vô tâm, dè chừng với đối phương trong thời gian đầu tìm hiểu, quen biết. Nhưng qua thời gian, khi đã hiểu sau hơn về nhau, thực sự yêu con người của nhau thì họ lại trở nên gắn bó, tình cảm hơn; thậm chí là tự nguyện chịu trách nhiệm về những vấn đề của nhau.
Còn ở Việt Nam, chúng ta có đôi chút ngược lại. Cá nhân tôi cảm thấy các cặp đôi Việt không mất quá lâu để trở thành người yêu, thậm chí có những đôi chỉ cần có vài tuần đã có thể buông lời yêu. Thêm nữa, dường như sự ngọt ngào trong mối quan hệ có xu hương giảm dần theo năm tháng. Tức là lúc đầu rất mặn nồng, say đắm nhưng càng về sau càng nảy sinh nhiều vấn đề. Có lẽ nào, sự vội vàng trong việc tìm hiểu là một trong những nguồn cơn khiến chúng ta hay bị rơi vào trạng thái thất vọng, chán chường sau một thời gian bên nhau?
Để khép lại câu chuyện này, tôi vẫn bảo lưu quan điểm: định mệnh của đàn bà Việt Nam không phải "sinh ra là khổ" và bản chất của đàn ông Việt Nam cũng không phải cứ "sinh ra là xấu". Yêu - đôi khi cũng là cả một môn học khó nhằn, nó không chỉ đòi hỏi trái tim mà còn cả tư duy và suy nghĩ. Để đi được đến cái đích hạnh phúc, có lẽ chúng ta còn cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn lên tiếng, tự thay đổi nhiều hơn trách móc, và quan trọng nữa: hãy học cách "bán những thứ mà khách hàng cần".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đi đừng sợ
Short StoryĐừng đóng vai Lọ Lem để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều hiển nhiên và tất yếu. Tình Trạng : Chưa Hoàn Thành ^^