Gã đại ca đầu sỏ các vụ đánh lộn trong và ngoài trường đứng nói tỉnh như sáo. Hắn bảo nàng đi yêu đơn phương hắn sao? Diệu Hằng đờ đẫn như con ngốc rồi cười phì ra làm hắn hết hồn và sùng lên...
– Dám cười hả con nhỏ này !? – Diệu Hằng cười khinh bỉ như thế hắn không tức cũng lạ.
– Ông có hiểu yêu đơn phương là sao không vậy, "đại ca"?
Tuấn Kiệt hơi đơ ra như bị cô giáo hỏi bài vội vả trả lời
– Thì yêu từ một phía thôi ai mà không biết chứ?
– Cũng đúng nhưng còn có thể là yêu lén không nói ra. Giờ sao tôi lại yêu đơn phương ông được khi ông kêu tôi yêu ông, mà tơi còn sợ ông gần chết đây!
– Cô có chắc là sợ tôi không hả? – Hắn nheo mắt nhìn nàng khi hỏi. Chẳng cần hoài nghi thì đích thị nàng to gan lắm rồi.
Diệu Hằng cũng ngẩn nhìn hắn khi gió lướt qua cả hai thật nhẹ. Phải công nhận là vẻ mặt của hắn đáng sợ quá làm Diệu Hằng khép nép nói nhát gan...
– Sợ nhưng tôi vượt qua được nỗi sợ đó! – Nói ra còn hơn cô nàng thú nhận nỗi kinh hoàng hiện tại của mình nha.
– Cứ như gameshow "Vượt Lên Chính Mình" hả?
– Mà sao tự dưng chúng ta phải nói về cái chủ đề vớ vẩn này vậy?
Đứng nói chuyện với gã đầu gấu này là bất bình thường lắm rồi lại còn "tâm sự" chuyện tầm phào nữa. Tuấn Kiệt nói giọng khinh khỉnh tay sờ sờ cằm đẹp của mình...
– Người ta không thích cô thì yêu đơn phương tiếp làm cái gì nữa chứ? Chuyển sang yêu thầm người khác đi còn đỡ đau khổ hơn ak.
Hắn nói làm nàng đờ đẫn như con khùng. Tuấn Kiệt nhìn vẻ mặt khù khờ có chút dễ thương của nàng, má hơi đỏ xấu hổ nói có ý mập mờ....
– Đi yêu vài người lí tưởng như anh đây chẳng hạn. Nói ... nói chung là mai nhớ nấu cơm đó cờ-lê cơm hộp!
Anh chàng đi luôn mà tự cười hi vọng con ngốc đó biết suy nghĩ nha dù sao đại ca cũng mở lối cho nàng đi rồi. Có điều Diệu Hằng đâu có quan tâm câu sau Tuấn Kiệt nói chỉ ngẩn ra nhìn lên tán cây cao phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Cờ-lê số 14
Genç KurguTình yêu đầu đời thật là đáng nhớ, nếu như không phải đơn phương như vậy chắc hẳn nàng cũng không thèm bận tâm đến thế đâu. Vốn nàng chỉ là một nữ sinh bình thường nếu không nói là tầm thường trong cái trường cấp II...