Anh hai cầm bàn chải đánh răng đạp cửa phòng xông vào không thương tiếc...
– Nè!!! 6h30 rồi em còn không dậy hả? – Chẳng khó hiểu khi nàng luôn cảm thấy anh trai mình hợp với nghề tội phạm thay vì luật sư vì khá năng bạo lực có sẵn trong người anh ấy.
– Em không đi học đâu!!! – Diệu Hằng chui rút trong chăn, cuộn thân trên giường còn hơn con cuốn chiếu. Ông anh trai tàn bạo vào dùng chân đá em gái khi miệng chửi.
– Có bị bệnh đâu mà không đi. Gần thi học kì II rồi ở đó lười biếng hả? Dậy mau nhóc con!
– Ahh ... em không muốn đến trường đâu ak!
Phong bạo lực nắm chân lôi em gái ra khỏi giường. Diệu Hằng đâu phải lười đi học mà là sợ phải đến cái nơi có thể gặp "gã đó" nha.
Cả Thanh Hải mối tình đầu không có hồi kết mà nàng còn không ngại gặp thế nhưng tên đầu gấu nọ hại nàng... Hắn đã nói cái gì đó kinh khủng đến mức nàng không còn buồn nổi việc Hải không thích mình. Anh hai dừng xe trước cổng trường, Diệu Hằng ũ rũ bước xuống không chút sức sống. Ông anh kí vào đầu nàng một cú muốn nát sọ...
– Học cho tốt vào đồ lười biếng. Chiều kêu Hải chở về anh không rước em đâu! – Anh trai nàng có kiểu yêu thương em hơi quái đảng nhưng Diệu Hằng biết là mình được quan tâm nhiều đành ngoan ngoãn.
– Dạ! Bye bye anh hai!
Gã anh chờ em gái vào trường mới chạy đi. Nàng vào lúc chuông vừa kêu không bị đi trễ. Diệu Hằng nhìn trời trong xanh mà thở dài sao đời mình lại đột nhiên éo le như thế chứ?
Giờ nghỉ trưa, mấy con bạn thân nhìn nàng hỏi...
– Cơm của à đâu?
– Àh... sáng dậy trễ, anh hai chở đi học nên không có đem cơm!
– Vậy ăn chung với tụi tôi nè! – Ba đứa bạn cùng đưa cơm ra làm nàng cười, ít ra trong lúc tâm trạng khổ sở thế này nàng còn có bạn tốt.
– Thôi! Tôi uống sữa no rồi mấy bà ăn đi!
Diệu Hằng cắm ống hút ngồi uống hộp sữa trái cây với mấy nhỏ bạn. Nàng cố tập trung nghe và nói chuyện phiếm để đầu óc bớt stress. Bỗng nhiên hai cửa lớp đều bị chặn lại phong toả. Cả lớp run lên nhìn đám hoc sinh quậy phá cá biệt nổi tiếng do Tuấn Kiệt cầm đầu đứng đó. Mặt nàng không còn hột máu vội chui xuống gầm bàn vừa trốn vừa niệm kinh cầu khẩn cho mạng nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Cờ-lê số 14
Teen FictionTình yêu đầu đời thật là đáng nhớ, nếu như không phải đơn phương như vậy chắc hẳn nàng cũng không thèm bận tâm đến thế đâu. Vốn nàng chỉ là một nữ sinh bình thường nếu không nói là tầm thường trong cái trường cấp II...