Ngày nào nàng cũng dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho Tuấn Kiệt, vào lớp ngồi gần Tuấn Kiệt, trưa ăn cùng Tuấn Kiệt, tối bị Tuấn Kiệt gọi điện phá rối nữa. Cứ đà này Diệu Hằng sẽ bị ám ảnh về hắn cùng năm cuối cấp kinh khủng cả đời quá.
Nhưng nàng chắc chắn không thể thoát nổi tên khốn đó cho đến cuối năm học. Chỉ nghĩ tới bây giờ mới vào đầu năm học, còn cả năm chờ đợi phía sau thì Diệu Hằng không khỏi rầu rĩ.
Hằng đi về ngang sân bóng cố không thèm để ý nhưng vẫn nhận ra không thấy Thuỳ chạy lăn xăn chăm chút Thanh Hải nữa. Hải đang cho đội tập dẫn bóng thấy nàng đi qua. Diệu Hằng còn giận nên đi te te luôn. Tên bạn chạy vội theo làm cả đội la ó...
– Đang tập mà đội trưởng!
Thanh Hải chẳng để ý cả đội nhảy dựng vội vã chạy theo chặn đầu nàng ...
– Tôi muốn nói chuyện với bà!
– Tôi bận lắm, cũng không có gì để nói với ông hết!
Nàng ngẩng cao đầu phách lối tỏ ra "chị đây" còn giận lắm. Gã bạn khổ sở nhăn nhó, tay gải nhẹ đầu mà nói...
– Tôi xin lỗi! – Giọng Hải rất ăn năn nhưng nàng vẫn cứng không xiêu lòng.
– Câu này thì tôi chấp nhận. Ông gây sự trước xin lỗi phải rồi!
– Đừng giận dỗi vậy chứ, tha lỗi cho tôi đi Hằng!
– Hứ!? Dễ tha như vậy ông làm giá thì sao ak?
Nàng chun mũi nói hậm hực lòng vẫn còn bực tức ai biểu Hải dám nói đầu óc nàng có vấn đề. Quả thật dính líu vào Tuấn Kiệt thì chỉ có mấy đứa khùng không sợ chết thôi nhưng nàng có muốn liên quan gì với tên đầu gấu côn đồ ấy đâu.
Thanh Hải ủ dột thành thật nói...
– Xin lỗi... lẽ ra tôi không nên nói bà như vậy! Tại tôi không thích tên Tuấn Kiệt đó. Bà quen hắn tôi thật rất sốc nên... bà có quen ai thì bà cũng có suy xét kĩ rồi chỉ là tôi nghĩ nên có người tốt hơn gã đó ở cạnh bà.
Lời của Hải làm nàng nhớ tình cảm trong lòng mình. Người tốt hơn chẳng phải chính là Thanh Hải hay sao nhưng nàng không thể có được. Mối tình đơn phương mãi mãi không có cái kết nàng mong muốn. Diệu Hằng nói bâng quơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Cờ-lê số 14
Roman pour AdolescentsTình yêu đầu đời thật là đáng nhớ, nếu như không phải đơn phương như vậy chắc hẳn nàng cũng không thèm bận tâm đến thế đâu. Vốn nàng chỉ là một nữ sinh bình thường nếu không nói là tầm thường trong cái trường cấp II...