Chương 3: Đến trường

90 7 0
                                    

Em không thể nhìn thấu trái tim anh

Không thể biết lời anh nói có bao nhiêu thật lòng

Anh biết không

Anh mờ ảo như những con đom đóm

Khiến em không thể nào chạm tay vào

********---********--******--***--

Trong ngôi biệt thự nào đó ở thành phố T, hai người giúp việc đang rỉ tai nhau nghe những câu chuyện bát quái, trong đó có nhắc tới thiếu gia duy nhất của nhà họ Park - Park Jihoon

- Tôi vào đây làm được 1 năm rồi, giờ mới được nhìn thấy thiếu gia. Thật không ngờ thiếu gia lại đẹp trai như vậy, tôi nghĩ mình bị sét đánh trúng rồi, trời ơi sao đẹp trai quá vậy

Người còn lại nhìn người vừa nói với ánh mắt xem thường

- Có đẹp trai thì cũng không đến lượt chúng ta đâu. Tôi ở đây 2 năm rồi, giờ mới được nhìn thấy thiếu gia, cô đúng là may mắn thật

Cô hầu gái kia cười vui sướng:

- Biết đâu lại giống mấy bộ phim buổi tối, thiếu gia yêu tôi thì sao

Cô hầu gái còn lại cốc đầu cô kia:

- Cô bị chứng hoang tưởng à, bớt xem phim chút đi.

Dừng lại một chút lại nói:

- Nghe quản gia nói thiếu gia muốn xin lão gia cho đi học

Cô hầu gái kia giật mình:

- Có được không? Cơ thể của thiếu gia hễ ra ngoài trời là không thở được, làm sao có thể đi học

- Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng dạo gần đây thấy thiếu gia hay ra ngoài đi dạo mà bệnh lại không tái phát, có khi nào khỏe rồi không?

- Cô nghĩ cái bệnh máu trắng dễ chữa lắm à? Chắc chỉ cầm cự được mấy ngày thôi. Haizzzz

********************-*********

Cũng trong lúc đó, ở phòng khách rộng lớn của biệt thự có hai người đàn ông một già một trẻ. Người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sopha nhìn cậu bé trẻ tuổi ngồi phía đối diện

- Cha, con xin cha, cơ thể con đã khỏe rồi, con muốn được đi học

Jihoon nắm tay cha, nước mắt nơi khóe mi có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Ông Park chỉ đành an ủi con:

- Không phải cha đã mời gia sư đến dạy con rồi sao? Con không thích người này thì cha sẽ đổi người khác cho con

Jihoon lắc đầu, kiên định nói:

- Cha, con không muốn học ở nhà, con muốn được đến trường học, được làm quen với thật nhiều bạn. Cha ơi, đã 10 năm rồi con chỉ sống trong nhà mà không được đi đâu, con thấy cô đơn lắm.

Thấy con trai bảo bối khóc đến mắt đỏ hoe, ông Park đau lòng lắm. Tội nghiệp đứa nhỏ mất mẹ khi đang trong quá trình trị bệnh, đây là đả kích rất lớn của nó.

- Jihoon à, không phải là cha không muốn cho con đi học, sức khỏe của con không tốt, hễ ra ngoài là khó thở - lau nước mắt cho con trai - mẹ con đã bỏ cha mà đi rồi, cha chỉ còn mỗi con, cha không thể để con gặp nguy hiểm được

[WANNA ONE] (LinHoon) CHUYỆN TÌNH ĐOM ĐÓMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ