Chap 2

305 38 5
                                    

Cuộc sống của tôi bắt đầu trở thành địa ngục kể từ khi bà thầy bói xuất hiện

Tôi bước vào phòng của mẹ, muốn giải thích rằng mình không làm gì sai cả.

Thấy mẹ đang xếp đống đồ em tôi không thích mặc, chăn gối cũ chuẩn bị đem vứt lập tức thấy tôi thì ném vào mặt tôi, liền chửi rủa mắng nhiếc
"Mày đừng bao giờ bước vào căn phòng này nữa, mày hãy tránh xa Chung Nhân, nếu không tao đánh mày" Bà ấy gằn giọng như muốn giết tôi. Bà liền đứng dậy, nắm chặt tay tôi kéo ra khỏi phòng rồi tiếp đến cầu thang. Mẹ nắm chặt tay tôi đến mức máu chạy hết xuống hai vùng cánh tay, tay tôi tê vô cùng.

Đã vậy rồi còn kéo lên tầng cao nhất của căn nhà. Trên đó có một căn phòng rất đáng sợ, không có ai dám ở trên này. Buổi trưa thì nóng hơn cái lò lửa, chuột lại xuất hiện ngay vào buổi tối. Căn phòng này được sử dụng chỉ để chứa những thứ không thể sử dụng được nữa. Không lẽ, tôi chính là phế thải vô dụng của gia đình này sao?

Vừa kéo tôi lên cầu thang, mẹ vừa lầm bầm.

Tôi nghĩ đến khi ngủ một mình trên đó sẽ đáng sợ như thế nào? Hay sẽ là thức ăn cho chuột hay sao? Như vậy đã đủ làm tôi phát run, lập tức muốn bản thân thoát li khỏi tình cảnh này. Tôi khóc, nước mắt chảy xuống, giật mạnh tay mẹ mà cầu xin. Dường như nước mắt của tôi đối với mẹ mà vô nghĩa. Tôi chỉ biết nghe, không thể nói được. Khóc lớn lên để mẹ nhìn tôi, tôi phát ra vài tiếng trong cổ họng khô khốc "um, um". May quá, đã được sự chú ý của mẹ, bà quay phắt nhìn tôi, trong mắt tôi chứa đựng thông điệp " Mẹ ơi, con xin mẹ, con không muốn". Điều khiến tôi thất vọng là mẹ không thể hiểu được mà còn mắng tôi " Sao, mày khóc à, mày không xứng đáng để sống với cái gia đình này, cho mày lên đó sống là tốt lắm rồi". Một người mẹ mà có thể dạy và đối xử với con mình tệ bạc đến thế sao?

Tôi dùng hết sức thoát khỏi tay mẹ, bàn tay tôi tê tái lắm rồi nhưng trái tim thì lại càng đau hơn. Tôi bị mất đà, cơ thể tôi bắt đầu va đập mạnh và lăn lóc trên bậc thang từ tầng 2 xuống. Tôi còn chút nhận thức và thở hổn hển, đầu tôi chảy nhiều máu quá, trước mắt tôi dần dần nhuốm một màu đen. Sau đó, tôi không biết chuyện gì nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy, ô cửa sổ chói chang nắng làm tôi phải nheo mắt lại, nắng gay gắt thế này biết là buổi trưa. Cơ thể tôi ra mồ hôi rất nhiều, ướt hết cả chiếc áo màu vàng hình con gấu phai màu. Một lúc sau, đầu tôi đau, đau lắm nhưng cũng chợt qua nhanh.

Nhìn xung quanh mới nhận thức đây là nơi mà mẹ muốn tôi ở. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy cả nhà đang ăn cơm vui vẻ cùng chú chó con Lucky mà lúc trước tôi cùng em nhặt về. Thấy tôi đi xuống, tất cả bọn hị đều nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm " Mày muốn ăn cơm à, bà chờ Lucky ăn xong sẽ đến lượt mày". " À mà anh này, bà thầy bói bảo đừng cho nó ăn thức ăn của người, như vậy là xui xẻo đến với nhà mình"  Nghe đến đây, lòng tôi như vỡ vụn. Tôi nghĩ tôi không chỉ mang đến bất hạnh cho người khác mà còn mang lại cho chính bản thân mình. Tôi quay lại nơi đó. Mẹ tôi kể ra cũng chu đáo một chút, mang đồ ăn lên đến tận phòng " Đây là phần của mày, mày ăn đi". Tôi nhìn thứ thức ăn thừa gớm ghiếc trước mặt mình, có nuốt cũng không trôi. Không thể ngờ mẹ lại có thể nghe lời bà thầy bói đến vậy, có thể đối xử tệ bạc với đứa con không hoàn hảo này.

Có lẽ tôi không bằng súc vật nên mới đáng bị như vậy. Cứ từng ngày tôi canh mẹ rồi đổ đống thức ăn đó vào thùng rác. Đến buổi tối cả nhà ngủ hết rồi mới dám lén xuống ăn cơm còn trong nồi. Có bữa cả nhà ra ngoài ăn thì phải nhịn đói, uống nước lã cho qua bữa.

Đêm đó, cả nhà vừa đi ăn về thì trời mưa, em tôi chỉ hắt xì một cái thôi là chạy tán loạn đưa đi bệnh viện gấp. Còn tôi nằm trên đó, ngồi hứng những giọt mưa mà tôn thủng trên mái nhà. Không đủ bát li để tôi hứng, nó cứ nhỏ giọt nhỏ giọt vào người tôi. Cảm giác lạnh buốt đau thấu tâm hồn tôi. Lạnh lắm, cơ thể tôi phát run nhưng làm thế nào đây, nào ai quan tâm. Tất cả những thứ này là tôi xứng đáng nhận được. Tôi cũng có thể vượt qua.

Ba mẹ tôi luôn đặt danh dự lên hàng đầu, sợ dư luận dị nghị, rốt cục cũng cho tôi đi học như em tôi. Đổi lại, tôi bị bắt phải đeo cái kính dày cộp, tóc không cắt để dài che tai và che luôn cả trán. Quần áo cũ lượm thượm, trông tôi không khác gì tên mọt sách cả. Nhưng tôi đều chấp nhận, như vậy có thể mang lại hạnh phúc cho ba mẹ, mang lại nụ cười cho em trai, như vậy tôi cũng thấy khá hơn vì không gây tai họa cho họ.

Vì ở tôi chỉ có một trường cấp 1 nên phải học cùng Chung Nhân. Đi học suốt 5 năm cấp 1. Lớp của tôi không biết Chung Quốc tôi và Chung Nhân là anh em song sinh liền bị thu hút bởi nét đẹp của em tôi và nhìn vào vẻ ngoài của tôi mà đánh giá bản thân tôi thấp hèn. Họ còn đem tôi ra làm trò cười rồi gắn tôi với mấy cái mác nào là " Bang chủ mọt sách", "Kính đít chai", "Đầu ổ quạ" vân vân... nhưng tất cả tôi đều bỏ ngoài tai.
.
.
.

Lên cấp 2, cuộc sống của tôi đã khá đi nhiều lắm. Chỉ vì tôi đã quen với nắng, mưa, làm bạn với cả chuột và ăn lén cũng có thể sống được, không nhất thiết phải hạ bản thân để thua súc vật. Nhiệm vụ của tôi phải làm việc nhà theo ý họ mới làm vừa lòng họ. Suốt ngày phải bận túi bụi với công việc nhà. Tôi tự khen bản thân mình khi thích nghi với hoàn cảnh này. Có lúc tôi thật ích kỉ, tôi đứng nhìn lén em được mua xe điện, quần áo mới, và cả chiếc điện thoại cảm ứng thời thượng kia. Em còn được đi ăn món ngon ở nhà hàng đắt tiền,đến những nơi mà tôi không có cơ hội đặt chân đến. Lòng tôi sinh ra một cảm giác khó chịu, đại khái là ganh tị. Nhiều lúc nghĩ lại ganh tị thì cũng đâu có ích gì, chỉ bị chà đạp thêm thôi. Tôi chỉ biết lặng im mà bước đi thôi.

Tôi may mắn lắm mới được ba mẹ cho học trường cấp hai cỡ trung, học phí lại rẻ hơn rất nhiều so với trường của em tôi. Hằng ngày tôi phải kiên trì dậy sớm lấy xe đạp thể thao cũ của em tôi nhưng vẫn sử dụng được.
Phải đạp xe 8 cây mới tới trường xem như là tập thể dục buổi sáng.

Sách thì có thể đi xin anh hàng xóm,  còn vở thì tôi thu gom phế thải ngay trên phòng mà bán đi cũng góp lại được ít tiền đủ để sắm vở và dụng cụ còn thiếu em tôi không vứt.

Tôi vẫn cố gắng học tập để thoát khỏi cuộc sống hiện tại.

Bạn bè ở đó cũng có hoàn cảnh như tôi có khi họ còn nghèo hơn tôi nhiều. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác họ may mắn và hạnh phúc hơn tôi. Tôi chứng kiến ba bạn ấy lái xe ôm với chiếc Dream II cũ đến cài quai nón bảo hiểm và cười hiền với bạn ấy mà lòng tôi thấy ấm quá. Tôi ngậm ngùi, lủi thủi dắt xe đạp ra về....
.
.
.
Đố mí bợn hình trên là ai??

Đoán được cho tem

Comingsoon chap 3 :v
Nhớ đón đọc

Vote : nếu bạn thấy hay
Cmt : nếu tôi có sai sót

Cảm ơn~~~ 
Keo 502

pjm.jjk - Hạnh phúc có bao giờ xứng đáng với tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ