Nơi Syaoran đi đến là một khu rừng rậm rạp, tại đây cây cỏ đều như có linh hồn, nhưng những linh hồn đó đều là linh hồn mang đầy sự oán hận. Tất nhiên, khu rừng này con người không hề biết tới, vì từ xa xưa Quỷ vương đã tạo ra một kết giới vững chắc xung quanh để làm nơi cư ngụ của cả tộc quỷ hùng mạnh.
Syaoran lao vun vút trên những cành cây cổ thụ lá ngả màu đen rùng rợn, càng đến gần lâu đài, có một thứ mùi quen thuộc bốc ra ngùn ngụt, đó là mùi của máu. Đối với quỷ thì chúng cứ như là một thứ hấp dẫn, còn con người khi bước vào đây thì cõ lẽ đã không thể thở nổi.
Trước thềm lâu đài là một bức tượng quỷ vương, kẻ đã khai sinh ra tộc quỷ, cũng là người đầu tiên đánh bại thiên sứ để cứu tộc quỷ khỏi sự đày đoạ xuống địa ngục. Như thường lệ, tất cả ai bước vào lâu đài nếu là quỷ thì phải quỳ xuống hành lễ trước bức tượng. Nhưng Syaoran lần này thì không, cậu đã chạy thẳng vào bên trong, mặc cho những tên tiểu quỷ mặt mày hung dữ, tay cầm một cây lao nhọn cứ một mực ngăn cản.
Cánh cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra một cánh rất thô bạo, khiến cho Quỷ vương ( đời thứ 7) cũng nhưngx tên tiểu quỷ phải giật mình. Ông nhìn ra cửa, hình bóng nhỏ bé đó chính là Egaw - người con trai mà ông vô cùng yêu quý, cuối cùng thì nó cũng đến để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.
- Con trai, đã đến rồi sao? Lại đây với cha nào - Ông đứng lên, nhìn cao lớn hơn bình thường. Nhưng đây không phải là hình dạng thật, hàng đời quỷ vương đều không có hình dạng nhất định nên ông ta muốn mang bất kì hình dáng nào cũng là điều vô cùng dễ hiểu.
Syaoran cúi mặt, vẫn không nói được lời nào, hai bàn tay cậu nắm chặt lại, người run run. Không phải vì sợ mà chính vì quá tức giận.
- Mau thả cô ấy - Từng chữ Syaoran nói ra đều chui lọt vào tai tên quỷ vương đang đứng sừng sững ra đó. Mặt ông ta đã có một chút biến sắc nhưng vẫn cố kiềm chế lại, dùng lời lẽ thuyết phục cậu.
- Hôm nay con không được khoẻ sao? Chúng ta không còn phải sợ bọn thiên sứ nữa rồi, máu của con bé này có thể giúp tộc quỷ chúng ta trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Con không mong muốn điều này hay sao?
Syaoran nhìn theo cái chỉ tay của ông ta, Sakura đang bị treo trên một ngôi sao có vòng tròn bên ngoài, xung quanh sáng lên những kí tự phép thuật cổ xưa.
Bàn chân Syaoran chỉ vừa tiến lên một bước thì từ đâu xuất hiện một đám dây leo trói chặt lấy Sakura. Những bông hoa hồng màu máu dần hé nở và có cả...gai nhọn.
- Mau dừng lại, nếu con bước thêm một bước thì cô ta sẽ bị những gai độc kia đâm vào người và sẽ bị hút sạch hết máu.
Tên quỷ vương giọng nói ngạo mạn, cuối cùng thì hắn cũng đã ngăn không cho Syaoran cứu được Sakura.Chạm rãi lùi lại, Syaoran nhìn ông ta với một ánh mắt khinh bỉ.
- Ta không cần, mau thả cô ấy raSức nhẫn nại của tên quỷ vương có lẽ hết, hắn phất áo choàng đen rồi ngồi xuống ghế, hắn liếc nhìn Sakura với một sự thèm khát, mong muốn thống trị không lúc nào là không sôi sục bên trong hắn.
Nhưng rồi tên quỷ vương bỏ đi, một phần vì hắn khá kiêng nể Syaoran điều gì đó. Bây giờ chỉ còn một mình Syaoran ở đó, cậu không thể bước đến được vì những dây leo đó sẽ lại xuất hiện. Suy nghĩ một hồi lâu, Syaoran quyết định phải cứu Sakura bằng mọi giá, cậu tin rằng mình sẽ nhanh hơn được những đám dây leo đó.
Syaoran phóng một phát đến ngay cạnh Sakura, nhanh đến mức chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua . Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, Syaoran đã bị đám hoa hồng độc trói chặt lại, không cách nào thoát ra được.
Cùng lúc đó quỷ vương lại xuất hiện, hắn nhìn Syaoran bằng ánh mắt rực cháy màu máu, thực chất đó cũng chính là màu mắt của hắn lúc bình thường
- Ta có thể thả con ra, nhưng còn con bé này thì không thể được - Hắn nói
Syaoran có vẻ không để ý tới những gì mà hắn nói, cậu nở một nụ cười nửa miệng chết chóc.
- Không cần!- Thật sự không cần sao con trai ? - Hắn ngạc nhiên hỏi
- Tôi có cách của tôi
Nói rồi Syaoran đọc gì đó, sợ dây chuyền đã nâng lên để hiện ra hình viên đá thạch anh tím với nhiều nhánh khác nhau. Syaoran cắn gãy một nhánh của bụi thạch anh nhỏ. Mảnh vỡ toả ra ánh sáng màu tím nhạt bao phủ lấy lâu đài, những tên tiểu quỷ đứng bên ngoài đều ngủ cả. Tên quỷ vương thì bị chói mắt, hắn không còn cách nào để nhìn thấy được nữa.Những cành hồng mãu máu cũng nhanh tàn úa và Syaoran đã thoát được, Syaoran dùng mảnh thạch anh lúc nãy chém đứt ngôi sao đang trói Sakura. Sau khi xong mọi thứ, mảnh vỡ thạch anh đã hoàn toàn biến mất.
Syaoran bế Sakura phóng ra khỏi lâu đài trước khi ánh sáng tím biến mất, vượt qua khỏi kết giới của rừng quỷ thẳng tiến về cung điện của cậu.
- Khi ngủ nhìn cô xinh đẹp hơn.....

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cùng thì ngươi là ai?
De TodoCâu chuyện kể về nàng công chúa Sakura ở vương quốc Clamp, mẫu hậu đã bị phán tội chết vì nghi ngờ đầu độc và hành thích đức vua. Nhưng đức vua nể tình nàng vô tội nên tha chết cho nàng, tuy nhiên hoàng hậu mới-chính là người vu oan cho Nadeshiko-mẹ...