Chương 48 - Thâm tình

325 19 0
                                    


"Chàng...... Quên đi, vậy vì sao chàng vô sỉ bỏ ta?" Lâm Duẫn Nhi coi như miễn cưỡng vừa lòng với lời tự bạch của hắn, lại tiếp tục hỏi vấn đề khác.

"Nàng phải biết rằng nguyên nhân chính là nàng thất thân."

"Ngô Thế Huân!"

Hắn lại dám quay một vòng trở về! Bọn họ đã đến nước này, hắn còn có cái gì không thể nói cho nàng chứ!

Ngô Thế Huân cầm tay nàng nói: "Nếu hai ta có thể sống đến cùng, ta sẽ nói cho nàng."

Lâm Duẫn Nhi ngẩn cả người, nhìn hắn hồi lâu, tới tiến sát vào trong lòng hắn nói:

"Rất nguy hiểm sao? Chúng ta đều rất nguy hiểm sao?"


Ngô Thế Huân không lên tiếng.

Nhớ tới đã có nhiều người chết như vậy, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu hỏi:

"Tiểu Nhụy chết có liên quan đến chàng sao?"


Ngô Thế Huân nói: "Có liên quan, nhưng không phải ta giết."

Lâm Duẫn Nhithở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi:"Vậy Lộc Hàm?"

Ngô Thế Huân lắc đầu.

"Cha ta cùng Châu Hiền thì sao?"

Ngô Thế Huân lại lắc đầu.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ôm chặt hắn, nói:

"Ta tin tưởng chàng."


"Chàng biết không? Hắn là giả, không phải Lộc công tử thật." Nàng ở trong lòng hắn lẩm bẩm.

"Biết." Ngô Thế Huân đáp.

"Vì sao chàng biết?"

"Bởi vì Lộc Hàm đã chết." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói.

"Chàng làm sao mà biết?" Lâm Duẫn Nhi cô đơn nói.

"Ai cũng biết. Hơn nữa nàng còn nhớ đến vị hôn phu nhiều năm trước này, chẳng lẽ nàng muốn một chân đạp ba thuyền?" Ngô Thế Huân nói.

Lâm Duẫn Nhi nóng nảy, nói:

"Chàng bậy bạ! Không được nói như vậy, ta... ta......" Nàng cúi đầu, nằm vào trong lòng hắn nói: "Chàng biết rõ, từ đầu đến bây giờ, ta cũng chỉ có một mình chàng, dù cho chàng là thái giám thật hay giả, dù cho chàng thật sự xấu xa hay không, trong lòng ta vẫn luôn chỉ có chàng."


Ngô Thế Huân vuốt ve đầu vai nàng, không nói gì.

Nàng tiếp tục chờ, vẫn không thấy hắn hồi âm.

Rốt cục nhịn không được, nàng hỏi:

"Chàng không có gì muốn nói sao?"


"Nói cái gì?"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói:

"Chàng muốn ta hỏi chàng bao nhiêu lần? Là chuyện lúc chàng viết hưu thư cho ta, ta đã hỏi một lần, chàng trả lời lại một lần đi.


"Nàng nói xem?" Hắn hỏi lại.

Lâm Duẫn Nhi phẫn nộ rồi, há mồm muốn nói gì, lại nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên đẩy hắn ra nói: "Chàng không nói thì thôi, ta đi, đi tìm Phác Xán Liệt." Nói xong định xuống giường.

Ngô Thế Huân ấn nàng lại trên giường nói:

"Yêu."


Lâm Duẫn Nhihé miệng cười, cúi đầu, mặt đỏ nói: "Chỉ có một chữ sao?"

Ngô Thế Huân hỏi: "Lúc hắn nói cho nàng là bao nhiêu chữ?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn một cái, sau đó lại ôm lấy hắn thấp giọng nói:

"Ta muốn chàng nói 'Tử sinh khế khoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão"(1)


"Đây là hắn nói sao?"

"Thôi nha, chàng đừng quan tâm, chàng chỉ cần nói thôi."

"Tử sinh khế khoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão." Hắn thì thầm, tuy rằng không mang cảm xúc gì, nhưng nghe cũng được.

Lâm Duẫn Nhi thỏa mãn đem áp sát mặt vào ngực hắn, còn nói thêm:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ