Chương 7: Lá Thư

313 21 5
                                    

 Thiên Yết và Sư Tử... Hai đứa trẻ với 2 số phận gắn liền với nhau. Khi người này được sinh ra trong gấm vóc lụa là của kẻ giàu có bậc nhất chính bang thì người kia sinh ra trên xương máu và bom đạn mà ông trùm tàn khốc nhất hắc bang tạo ra. Khi người này bắt đầu cầm búp bê trên tay thì người kia đã bắt đầu biết lắp súng. Khi người này bắt đầu sông sang chảnh như một công chúa thì người kia đã bắt đầu học cách lẩn trốn như một bóng ma. Cứ như vậy sự, trái ngược ấy khiến hai con người ấy gặp được nhau. Ánh mắt họ dừng lại vào khoảnh khắc mà ánh đèn đom đóm lung linh hiện lên, khi người này đang nhìn người kia khóc...

- Sao cậu khóc ? 

- Tôi đã giết người.... 

- Ai ? 

- Một người nào đó trong bảy tỷ người của trái đất....

- Hãy quay lại và cứu ông ấy.

- Không, tôi không thể. 

- Tại sao ? 

- Ông ấy đã giết mẹ tôi. 

- Vậy, mẹ cậu sống lại chứ ? 

- Không, tôi đã nhận ra là không. 

            -------------------------------------------------------------------

    Thiên Yết bước vào lớp, không tạo ra một tiếng động nào khiến Song Tử giật mình, cậu bỗng rợn tóc gáy vì sự nhẹ nhàng của cô, đến tiếng nói cũng nhỏ đi. 

- Yết, cậu ổn chứ ? 

- Không. 

   Không khí giữ hai người bỗng trở nên trầm mặc lạ thường, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, Song Tử đưa tay xoa xoa gáy mình , ngập ngừng nói.

- Chiều nay lớp mình đá bóng, cậu muốn xem chứ ? 

- Không. 

   Câu trả lời khiến nhiệt độ sắp chuyển âm , đúng là gây cho cậu một cảm gác bức bối khó chịu, cậu đành nói chuyện với Bảo Bình và Song Ngư ngồi đằng trước trong lúc Thiên Yết nhìn ra ngoài cửa sổ.Chiều hôm ấy, khi Song Tử đang đứng khởi động liền thấy Thiên Yết chậm rãi đi tới, cậu vui vẻ vẫy gọi cô. 

- Yết, giúp mình xách nước tới đấy. 

    Cô cúi xuống nhìn túi đựng mấy bịch nước dưới chân nên làm theo lời cậu, cúi xuống đem theo bên mình lại thấy một bàn tay khác đón lấy và giọng nói ấm áp của người đó vang lên . 

- Để tôi, cái này nặng. 

    Là thầy Ngoại Ngôn, anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy với học sinh sao. Người đàn ông luộm thuộm, đầu tóc rối bời và đầy mùi thuốc này chính là thấy chủ nhiệm lớp 10C, anh hơi đẩy gọng kính nhìn cô bé rồi nhìn đám con trai hét to. 

- Mấy cậu có biết xấu hổ không vậy ? 

   Tiếng hét làm cả một dàn cầu thủ nhốn nháo im bặt, Song Tử hớt hải chạy tới đỡ nước từ tay anh còn Thiên Yết lại chậm rãi ngồi xuống cạnh Nhân Mã. Song Tử đưa nước cho cô nói.

Hồi ức tuổi thanh xuân - 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ