Chap1

33 4 1
                                    

"Reng...rengg" tiếng đồng hồ báo thức chỉ 7h30

"Ôi thôi chết, chết tôi rồi huhu buổi phỏng vấn sẽ trễ mất thôiii"

Cô vội đứng dậy chạy nhanh vào phòng làm vệ sinh cá nhân

7h40 "huhu chết mất" cô vừa thay đồ vừa ăn sáng (tác giả : thật tội cho nàng :))

Cô vội chạy lẹ ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên tạm biệt MiLu ( chó của chị ấy nuôi đấy)

Khi cô đến trạm xe buýt thì đã lỡ chuyến mất tiêu rồi :3

Cô đành ngậm ngùi dùng số tiền tiết kiệm tháng này bắt taxi đến công ti phỏng vấn.

~ta là giải phân cách đến công ti~

Vừa bước xuống xe cô chạy thật nhanh vào cửa

"Này cô , cô chưa trả tiền taxi cho tôiii"
Mọi người ai cũng quay lại nhìn phía cô.

"Ơ cháu xin lỗi bác ạ tại cháu vội quá , của cháu hết bao nhiêu thế bác"

"Của cô là 115k nhá"
"Dạ 120k khỏi thối bác nhé , cháu đi đây"

Cô hớt hải chạy nhanh vào cửa...

Rầm...

"Ui ya ôi cái mông bé bỏng của tôi."

"Nè cô đụng chúng tôi không biết xin lỗi hả" người đàn ông mặc tây trang màu đen lịch lãm

Cô vội đứng dậy " anh đụng phải tôi hại tôi ngã đau bây giờ còn đỗ lỗi cho tôi"

"Bộ cô không có mắt hay sao mà không thấy tôi"

"Nè tôi đang rất gấp không ở đây mà võ mồm với anh , tên quạ đen đáng ghét"

Anh chưa kịp đáp lại thì bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy mất tiêu rồi...

Xin anh đừng làm như thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ