Bắt đầu từ năm cô 16 tuổi, hắn đã không cho cô vào phòng hắn nữa. Lần đầu nghe hắn nói vậy, có lẽ do khi đó còn rất ngây ngô nên không để tâm. Cô mơ hồ nhận ra hắn chán ghét cô, từ ánh mắt đến hành vi.
Về sau, trải qua 3 năm trời, quá nhiều chuyện xảy ra.
Một ngày kia, cô cũng chợt nhận ra bản thân mình cũng thay đổi rồi, không còn tò mò liệu căn phòng sau cánh cửa đóng kín kia có khác không. Mỗi người đều có thế giới riêng, vừa ngọt ngào vừa nhẫn nại chờ đợi tình yêu chân chính tìm đến. May thay trải qua quãng thời gian đau buồn ấy, quãng thời gian đằng đẵng khiến cô sức cùng lực kiệt, cô đã tìm thấy anh.
Cô mong hắn cũng tìm thấy tình yêu, hắn sẽ không còn cô độc nữa.
Không ngờ, lần đầu tiên sau 3 năm bước vào nơi đây...tưởng chừng chuyện không thể xảy ra lại khiến cô thê thảm.
" Có nhớ không? A Vu năm đó đã nói sẽ lấy anh!" Hắn từ đằng sau dang tay ôm chặt cô vào ngực. Tấm lưng trần của cô dính chặt vào ngực hắn giống như bị tảng đá ngàn cân đè ép. Giọng nói hắn không ra vui buồn, đôi môi hắn mân mê vành tai cô như si dại.
Cô bị hắn quấn lấy, hai cơ thể nóng bỏng buộc chặt vào nhau, ga trải giường nhàu nhĩ không nỡ nhìn. Gương mặt cô chìm sâu trong chiếc gối lông ngỗng, mái tóc rối bời xõa tung.
************************************
Chương I Ai là người sai?
Lần này về biệt thự Tiết gia, cô đi thẳng đến trước phòng hắn. Quản gia Simon đã đứng trước cửa.
" Simon, Tiết ca có gì muốn dặn cháu?"
" Giai Vu, có gì cháu cứ vào phòng của đại thiếu gia trước."
" ..." Cô lưỡng lự nhìn vào phòng. Cô đã rất lâu rồi không vào nơi đó. Phần nhiều vì hắn không cho cô vào, đương nhiên cô sẽ nghe lời hắn. Cả tòa biệt thự này đều là của đại thiếu gia.
" Simon, Tiết ca từng nói không cho cháu vào phòng này nữa. Tiết ca đã nói vậy cháu không thể không nghe!"
" Chuyện này đừng lo. Chính đại thiếu gia đã dặn lão quản gia ta, ta tuy già nhưng tai chưa lãng đâu." Simon mỉm cười khẳng định lại lần nữa với Tiết Giai Vu. Cô nhìn nụ cười hiền quen thuộc của Simon bấy lâu, ngập ngừng không biết nên từ chối hay đi vào.
" Vào đi đừng để đại thiếu gia đợi lâu." Simon giục.
Dù trực giác linh cảm được điều gì đó không ổn, nhưng Tiết Giai Vu vẫn lễ phép cúi đầu chào Simon rồi mới bước đến cửa. Cánh cửa gỗ màu nâu như gỗ sồi, tay nắm cửa bằng đồng cổ nặng nề. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Tiết Giai Vu hít sâu rồi vặn nắm đấm cửa, cùng lúc đó Simon đã lặng lẽ biến mất trên hành lang dài. Xung quanh chìm vào tĩnh mịch.
Cô mở cửa vào, tấm thảm lông cừu dưới chân êm ái và mát lạnh. Trái ngược với suy nghĩ trước đó, đèn phòng chiếu ánh sáng vàng cam nhu hòa, đồ vật trong phòng vẫn nguyên vẹn. Phòng ngoài không có ai, bộ ghế salong trống trơn, tâm trạng thấp thỏm của cô dần bình tĩnh lại.
YOU ARE READING
[18+] Dùng tình yêu dày vò anh
Romance" Đây là một con đường không thể quay đầu." Trong trang giấy ngả màu, Tiết Giai Vu viết: " Cho dù ở cạnh người ấy nhiều năm, nhìn thấy người ấy từ khi niên thiếu đến lúc trưởng thành, không biết là may mắn hay bất hạnh gặp được nhau ..." Cuối cùng...