Chap.9 - ...Kyu!

63 4 4
                                    

- Trịnh Hạo Thạc!

- Hi, nice to meet you!

Buông tay hắn ra, không ngần ngại tươi cười vỗ vỗ vai người trước mặt, coi như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Chỉ thế thôi đã khiến cảm giác tò mò xen lẫn tức giận trong hắn dần lan tỏa, hất tay Thạc ra, ngược lại dùng đôi bàn tay đầy nam tính của mình nắm chặt lấy cổ áo y.

- Không phải đã chết rồi sao, còn xuất hiện làm gì chứ, đồ ngu!

- Hì, giọng mày vẫn chua như thế nhỉ!

- Ngưng xàm, trả lời câu hỏi của tao mau lên!

Siết lấy vải áo trong tay đến nhăn nhúm, người này vẫn luôn biết cách chọc giận hắn mà. Nếu như lúc đó, hắn gặp Khuê trước, thì cái tên Trịnh Hạo Thạc sẽ chẳng trở thành bạn bè, anh em gì sất. Càng nghĩ càng thấy bức xúc sự thật ở hiện tại, bàn tay đã chạm vào cổ y, cảm giác khó thở vây lấy cậu trai tội nghiệp của chúng ta. Cố giẫy ra khỏi vòng vây, đạp vào ống chân người kia đến đau mà buông ra.

Hắn xoa xoa chỗ bị đau, mắt vẫn không quên phóng ra vài tia đe dọa.

- Mày vẫn khốn nạn như thế nhỉ, J? - hắn cười khẩy.

- Yah, tên này, mày gọi ai là đồ khốn, có ngon bước lại đây solo!

Thạc nỗi đóa, cởi bỏ áo khoác nóng nực, cả cơ thể thuận lợi chuẩn bị tiếp chiêu. Vậy mà ai ngờ người nào đó lôi cả hắn và y chỗ cái ghế duy nhất trong phòng, dùng ánh mắt đầy âm khí mà ra lệnh " bọn mày ngon đánh cho bố coi! ".

- Nháo đủ chưa hả, anh mày mời hai đứa đến là bàn chuyện đại sự, chứ không phải chuyện của bọn trẻ trâu đâu, lũ mất nết!

Anh ta gào lên, kèm theo hành động vung tay lung ta lung tung, trong chả khác một con cún đang quơ quào cái móng đầy thịt của mình. Lập tức căn phòng trở nên yên lặng lạ thường, bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lên bọn họ.

Nuốt ngụm nước bọt, Thạc nhe răng cười hì hì coi như không có gì, tiện tay lôi tuột nam nhân phía trước qua một bên, chỗ còn lại đã có hai tên mặt than ngồi đó.

- Vào vấn đề chính luôn đi, cấm mày đu đường vòng nha!

- Xì, biết rồi.

Tuấn định mở miệng nói rõ nguyên nhân cho người trẻ hơn, lập tức bị Khởi chặn luôn tại miệng, buồn chán đưa cho họ danh sách những việc cần làm, địa điểm cần đến, phân công xong xuôi lại chẳng muốn về. Thạc đề nghị cả đám đi lai rai đâu đó, không thì về nhà hắn nghỉ ngơi, dù sao chuyên họ làm càng bí mật càng tốt, không phải sao?

- Vui lắm hay sao mà chơi bời giờ này, đồ vô tâm!

- Ừ đấy!

Y nhăn nhó đứng dậy, lần hai lôi hắn đi, người trước người sau cứ thế thẳng tiến ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài nắng vẫn thản nhiên soi rọi khắp nơi, gió nhẹ thổi đưa từng bông tuyết lất phất rơi. Tiết trời đã sang đông rồi sao, vậy mà có kẻ vẫn ngu muội không muốn quên đi một mối tình đau khổ.

" J à, sau này em gọi anh là J-Hope nha!

Tại sao?

Vì anh chính là hy vọng, là tất cả của em, anh là tuyệt nhất, hì...! "

Buông tiếng thở dài, mỗi khi nhìn tuyết rơi y sẽ không cầm lòng được mà nhớ đến một người, nhóc ấy rất thích tuyết, còn có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện hệt những bông tuyết trắng đầu mùa. Từng ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc mới được nhuộm đen, tim đã không ngừng co thắt đau đớn. Bàn tay ai đó xoa xoa vai y, gương mặt không cảm xúc của người này gần sát bên mình, Thạc chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Lại nhớ đến em ấy sao?

- ...

Khởi buồn miệng hỏi, trong đầu sớm đã biết câu trả lời, nên cũng chỉ đứng im lặng bên cạnh. Cả ba đợi thêm một chút, tiếng động cơ càng lúc càng gần rồi dừng hẳn trước mặt bọn họ. Nam nhân bước xuống, tháo bỏ mũ bảo hiểm, nhỏ tuổi như vậy đã khoác lên mình vẽ lãnh đạm trải đời. Cậu ta tiến đến gần chỗ Khởi cùng Thạc đang đứng, lễ phép cúi đầu chào. Y ngạc nhiên nhìn người mới đến, từ biểu cảm đến phong cách cá nhân đều giống một người, Kim Thành Khuê. Và còn một người cũng đang ngẩn ngơ với những gì đang diễn ra, không ai khác ngoài bạn Minh Thù của chúng ta a.

- Người đã được đưa về nhà, anh Chí Mẫn và anh Tại Hưởng cũng về nước rồi, em đang đi đón họ, anh muốn đi chung không, nếu không em sẽ để xe lại!

- Không cần đâu, anh đi xe chung với Tuấn cũng được. Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm!

Người kia lại cúi đầu lần nữa, rồi ra xe phóng đi đâu mất hút, bỏ lại dấu hỏi to đùng cho hai nam nhân ấy. Vài giây sau con Audi màu đen bóng loáng, sang chảnh lăn tới chỗ họ, Khởi không chịu được lạnh liền chui vào, nhanh tay chỉnh chế độ sưởi trong xe, đợi hai người kia cùng lên Tuấn liền nổ máy cho xe chạy.

Bầu không khí ngượng nghịu lại bao quanh bốn con người bên trong, L chịu không được liền mở lời trước.

- Này Thạc, người lúc nãy là ai vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người trong kế hoạch của chúng ta vậy?

- Tao...

- Em ấy tên Quốc, là sát thủ dưới trướng của tôi, được một tay Khuê đào tạo nên. Dù nhỏ tuổi nhưng em ấy sớm đã trở thành Kyu thứ hai trong hắc đạo. Em ấy cũng không nói được, nếu như cần trao đổi gì cứ làm tương tự như Khuê là được, Quốc không thích ai dùng thủ ngữ đâu, chớ dại mà chọc con thỏ đó, mất mạng như chơi a!

- Anh có làm quá không đó, một đứa nhóc như vậy sao có thể! - Thạc nghi ngờ.

- Tin tao đi! Không tự nhiên mà mấy lão già đó đặt cho em ấy cái tên Kook đâu, chữ K trong Kook chính là chữ cái đầu của tên Kyu đó, mày tự hiểu đi ha!

Cứ vậy cả xe ồn ồn ào ào về đến tận nhà của Thạc, trên sân đã sớm có hai ba con motor hầm hố đang đậu, tất cả đều cùng màu đen như màu xe của Tuấn và cả màu trang phục mà bọn họ đang mang. L thật không ngờ, một kẻ thích nói đùa, suốt ngày ăn chơi như y và cả cái tổ chức tập xác định những tập hợp kỳ lạ kia lại có cả cơ ngơi đồ sộ cùng những thứ đắt tiền như thế này.

Vào bên trong, thứ thu hút hắn chính là bức tượng thiên thần cao lớn với đôi cánh đen đang xoè ra mạnh mẽ, hắn liền ngộ ra vài điều. Ai ở trong này có lẽ đều là những nhân vật quan trọng của tổ chức bởi hình xăm của họ, của Thạc là ở một bên cánh tay, Khởi thì xăm ở trên chân vì hắn thấy thấp thoáng sau chỗ rách của quần jeans mà anh ta mặc, còn nhóc đó hắn không biết, Nam Tuấn thì hắn đã được cho xem, thật mơ hồ quá đi.

- Này, nghĩ gì mà mặt đao ra vậy, nhớ đến em nào sao?

Hắn đang suy nghĩ nghiêm túc, mà tên bạn khốn nạn cứ trêu chọc, tức không chịu được.

- Mày thiếu đòn hả con, bố cho mày ăn nhé!

- Ấy, bạn hiền, bớt giận!

Hắn chuẩn bị lui gót với tâm thế sẵn sàng chạy trốn, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai đó.

" Chí Mẫn à! "

- Phác Chí Mẫn! Kim Tại Hưởng!

Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ