Chap 24: Nỗi đau của anh mang tên người ( 1)

6.7K 190 6
                                    

   Sau khi ả ta bị lôi đi, khách khứa về hết Hạo Phong bật khóc nức nở. Tại anh. Tại anh. Tại anh hết. Tại anh mà em mới phải ra đi, mẹ con em phải chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi. Tuyết Tuyết em đang nơi nào.
  Trái tim anh đau đớn nát tan một gái anh đã từng thích đã từng ghét. Em yêu anh rồi lại bỏ rơi anh. Em tàn nhẫn như vậy sao? Để anh một mình đơn côi với nỗi đau đau mang tên người.
  Mọi người ko khỏi xót xa với hình ảnh của Hạo Phong bây giờ nhưng anh ta đáng bị như vậy.
  - Tống thiếu con gái tôi đã ko còn ở đây nữa cậu đừng tự trách bản thân mình nữa.
  - Hai bác Lâm mẹ con Tuyết Tuyết đang ở đâu? Bác biết mà đúng ko? Bác cho con biết đi.
- Tống thiếu mặc dù tôi hận cậu phá hỏng cuộc đời của con gái tôi nhưng thấy cậu thành tâm hối lỗi như vậy tôi cũng cảm kích lắm. Tôi cũng đã cho người tìm kiếm con bé rồi nhưng ko có kết quả. Tôi nghĩ con gái tôi đã lựa chọn ra đi tức là nó đã buông tay rồi nên cậu cũng đừng tìm nó nữa. Chúng ta về thôi.
  - Tuyết Tuyết... Đừng đi.... Anh biết anh sai rồi.
  - Hạo Phong tôi biết cậu đang hối hận nhưng nói thật tôi thấy thỏa mãn khi cậu bị như vậy. Cậu đáng phải chịu những nỗi đau mà Như Tuyết đã chịu. Thiên Phang hùng hồn nói.
   - Tôi biết giờ cậu hối hận cũng đã muộn, cô ấy đã ra đi lựa chọn một cuộc sống mới nên cậu đừng phá hủy cuộc sống của cô ấy nữa. Hãy để tôi yêu thương chăm sóc cô ấy. Tôi yêu cô ấy nhiều nhiều như cô ấy yêu cậu vậy. Cậu hơn tôi là cậu có được tình yêu của cô ấy còn bây giờ cậu đừng hòng thắng tôi. Này cầm đi đọc rồi suy ngẫm.
  Lăng Thần ném sợi dây chuyền và quyển sổ nhật ký của Như Tuyết  về phía Hạo Phong.
  Đối với anh bây giờ cuộc sống chỉ gói gọn trong một màu đen.
  ___________________________________
  Tại biệt thự Tống gia.
  - Phong con lại uống rượu đấy à?
  Bà nội Tống mở cửa thư phòng bước vào, đập vào mắt bà là hình ảnh cháu trai thân yêu đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mày đau khổ, ủ rũ đang đắm mình trong vại rượu, ngồi trong bóng tối.
Bà lão bật công tác điện. Anh nheo mắt lại khi gặp ánh sáng, tay cầm trai rượu mạnh giọng khàn khàn nói :
  - Cháu sai rồi bà ơi. Cháu mất hết tất cả rồi. Người con gái đời con cùng với con con... Con là loser rồi. Con mất hết rồi....
  - Cháu trai con chưa mất đâu. Như Tuyết con bé nó rất tốt bụng và yêu thương con ta tin rằng con bé sẽ tha thứ và yêu thương con. Con hãy đi tìm con bé đi phải tìm được nó cùng với cháu ta....
  - Tại sao khi con yêu Chu Tử Du bà ko phản đối tại sao lúc đó bà ko nhận ra coi ta lợi dụng con để con tránh xa cô ta. Nếu như..... Nếu như.....
  - Bà ko thích con uống rượu nhưng chỉ một lần này thôi. Con à hãy uống cho thật say rồi mạnh mẽ bắt đầu lại từ đầu.
  Sau khi bà rời đi anh tiếp tục uống rượu, lật đọc từng trang nhật kí của cô từ nhỏ tới lớn.
  Ngày... Tháng... Năm..
Tống Hạo Phong lần đầu em viết nhậtđó. Viết cho riêng anh thôi..
 

Yêu anh là lỗi của em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ