chương 40-kẻ bí ẩn

2.1K 200 48
                                    

Sau chuyện của Đỗ Thi Thi cùng Lục Lâm, vốn nghĩ tâm trạng của Gia Tuệ Mẫn sẽ không nhiều thì ít có điểm ảnh hưởng, nhưng có lẽ Bạch Doanh lẫn Dung Nhã đều đã nghĩ nhiều. Gia Tuệ Mẫn không đặt mấy phần tâm tư trước chuyện này, thậm chí không nhắc đến, như trước lạnh lùng đối nhân xử thế.

Tỷ như hiện tại, mặc cho Dung Nhã cùng Bạch Doanh đang cãi nhau ồn ào bên cạnh, Gia Tuệ Mẫn vẫn dửng dưng như thường xem sách, dáng vẻ bàng quan cùng trần thế, cự nhân vạn dặm.

Bạch Doanh sau lần thứ n bại dưới công phu mồm mép của Dung Nhã liền nằm dài ra bàn cầu cứu Gia Tuệ Mẫn "Mẫn à, cậu còn không mau quản lại lão công nhà cậu !!".

Gia Tuệ Mẫn lật thêm trang sách, không buồn nhấc mắt nhìn Bạch Doanh, có lệ nói "Đừng nháo nữa".

Bạch Doanh phồng má giận dỗi, thật quá đáng, nàng cùng Gia Tuệ Mẫn thân thiết như vậy, thế mà đối phương lại chỉ quan tâm đến Dung Nhã, cả công đạo cũng không thèm đòi lại cho nàng. Mẫn là đồ trọng sắc khinh bạn !!!

Gia Tuệ Mẫn làm sao không cảm thấy tầm mắt ai oán của Bạch Doanh, bất đắc dĩ quay qua định có lệ vài lời với Dung Nhã, coi như để Bạch Doanh không xoắn xuýt nữa. Nhưng chỉ vừa quay qua, chưa kịp nói lời nào thì Dung Nhã đã nhanh hơn một bước, đút cho nàng khoai tây chiên, dụ dỗ nói "Bênh vực cô ta cậu sẽ không có khoai tây chiên ăn đâu, về phe tôi cậu liền là chủ nhà, thế nào ?".

Bạch Doanh trông thấy hành động hối lộ của Dung Nhã thì xù lông, xắn tay áo nghiến răng "Lão nương đây chưa từng ngán tên nào, ngươi dám mê hoặc Mẫn ta liền tế thiên hành đạo !!".

Gia Tuệ Mẫn lẫn Dung Nhã nghe xong mặt đều đen như nhọ nồi, càng lúc Bạch Doanh càng không thể nhìn thẳng. Cả hai không hẹn mà cũng nhau tránh xa Bạch Doanh mấy bước, tốt nhất đừng để kẻ khác biết các nàng quen biết với Bạch thần kinh này.

Bạch Doanh lập tức hắc tuyến đầy đầu, nàng hậm hực rời đi, càng ở đây nhìn đôi nữ nhân này ân ái, nàng càng mù mắt thôi. Lão nương đây không thèm !!

Nhìn bóng lưng mất hút của Bạch Doanh, Gia Tuệ Mẫn khẽ thở dài, phức tạp nói "Biết bao giờ cậu ấy mới chịu trưởng thành một điểm đây ?".

Ở một góc độ nào đó, nàng rất ngưỡng mộ Bạch Doanh, chỉ đơn giản đối phương có thể vô ưu vô lo, lạc quan hơn người. Bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng vất ra sau đầu, không để tâm đến, tiếp tục cười ấm áp đón nhận, dù trẻ con cũng có thể đối diện với bản thân. Còn nàng lại tự đặt ra quá nhiều quy tắc rồi cũng tự mình giam lỏng trong những quy tắc đó, nặng lòng nhiều thứ, nhưng lại không thành thật với bản thân.

Dung Nhã đứng bên cạnh cũng bị lo âu của Gia Tuệ Mẫn làm trầm tư, cuối cùng lại nghiêm túc mười phần thốt ra được một câu "Có thể tương lai để cậu ấy học chung với hài tử chúng ta thì sẽ trưởng thành được đâu" nói rồi còn biểu hiện chắc chắn bằng cách gật gù liên tục.

Gia Tuệ Mẫn lại liếc nàng trắng mắt, cái gì là hài tử của chúng ta, nữ nhân này bệnh hoang tưởng không phải là nhẹ. Nàng trực tiếp không thèm nhìn đến Dung Nhã, quay lại chỗ ngồi tiếp tục xem sách của mình. Chẳng có mấy phần để tâm với lời nói của Dung Nhã.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ