Bae Joo Hyun cùng Tôn Thừa Hoan đi ra nhà xe của chung cư, hay nói cách khác là Bae Joo Hyun hiên ngang đi trước và Tôn Thừa Hoan lẽo đẽo theo sau đeo túi xách của cô như một tiểu a hầu. Đó là hình ảnh tiêu biểu của hai người họ mỗi khi Bae Joo Hyun dắt Tôn Thừa Hoan đi đâu đó.
- Lẹ lên!
Bae Joo Hyun lại thúc giục nàng, Tôn Thừa Hoan chỉ dạ dạ vâng vâng rồi mau chạy theo Bae Joo Hyun vào xe. Tôn Thừa Hoan lại vất vả với việc đeo dây an toàn, bộ dạng loay hoay làm Bae Joo Hyun phải liếc xéo nàng một cái. Cô nghiêng người về phía nàng và với lấy phần dây trên rồi ấn nó vào khớp. Khoảng cách rút ngắn với Bae Joo Hyun diễn ra trong vòng ba giây nhưng cũng đủ khiến Tôn Thừa Hoan ngốc nghếch trở nên ngây dại. Lúc Bae Joo Hyun rời ra, nàng vẫn còn ngẩn ngơ.
- Ê, bị sao vậy?
Bae Joo Hyun nhíu mày nhìn vẻ mất hồn của nàng rồi đưa tay vỗ vai nàng một cái. Thỉnh thoảng đồ ngốc này sẽ lại như thế, không hiểu lý do vì sao.
Tôn Thừa Hoan chợt tỉnh, nàng chớp chớp mắt nhìn Bae Joo Hyun, buộc miệng nói ra cảm giác của mình.
- Châu Hiền à không Babechu, nàng nhìn nghiêng thật đẹp
Tôn Thừa Hoan ngây người không nhận ra vành tai Bae Joo Hyun có chút đỏ lên sau khi nàng nói.
- Xì, ý cô là nhìn trực diện tôi rất xấu?
Ngoài che giấu đi sự ngại ngùng, kiểu gì cũng phải bắt nạt Tôn Thừa Hoan thì Bae Joo Hyun mới hả dạ mà. Chỉ tội kẻ khờ kia tưởng thật lại vội vàng phân bua, miệng nói một lèo không ngừng nghỉ.
- Không phải ah, không phải ah. Nàng góc nào cũng đẹp mà lúc nhìn nghiêng là đẹp nhất, đẹp hơn cả Thất tiên nữ tỷ tỷ. Mũi rất cao làm ta chẳng nhìn thấy gì ở phía trước luôn.
Đáng lẽ nói tới đó là dừng được rồi nhưng Tôn Thừa Hoan quả thật rất lắm lời.
- Nàng còn rất...thơm. Thơm lắm.
Lời Tôn Thừa Hoan nói ra tất cả đều là thật lòng, nhưng mà lọt vào tai Bae Joo Hyun lại nghe như lưu manh dê xồm nên lập tức nàng bị cô cho ăn một bạt tay.
- Cách xa tôi ra 800 mét!!!!
- - -
Bae Joo Hyun chở Tôn Thừa Hoan đến một quán ăn truyền thống Hàn. Có vẻ như là được đặt trước nên vừa mới đến thì nhân viên đã sắp xếp cho cả hai một phòng ăn riêng biệt, kiểu gia đình với bàn thấp làm bằng gỗ và cả hai yên vị trên miếng đệm êm ái.
Bạn thắc mắc có bữa hẹn hò này?
Bởi vì Bae Joo Hyun tự cảm thấy có lỗi khi suốt ngày bỏ đồ ngốc kia ở nhà một mình, lại còn bắt nàng làm đủ thứ việc như osin. Thế nên, ổn định công việc rồi cô dắt Tôn Thừa Hoan đi ăn xem như bù đắp. Nhìn nét mặt vui tươi ngố ngố và ánh mắt lấp lánh của nàng, Bae Joo Hyun cũng cảm thấy tâm tình cô tốt hẳn lên sau một tuần làm việc vất vả.
Menu được đặt sẵn trên bàn, Bae Joo Hyun chuyển nó về phía Tôn Thừa Hoan, nàng cầm lấy mở ra rồi đóng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa Lão
FanfictionLại là một chiếc teenfic. Nhưng mà cổ trang. "Đất trời đằng đẳng, có một kẻ khờ chạy theo dòng luân hồi, mang theo một trái tim mãnh liệt chất chứa đầy si mê và tình yêu mà nguyện gửi trao đến nàng. Dù nàng ghét bỏ cũng vẫn cam tâm tình nguyện bảo h...