Ngày xưa , đã từ lâu lắm rồi , ở vương quốc Rose Quarzt , người ta lưu truyền một câu chuyện , rằng sâu trong khu rừng Serenity , nơi tòa tháp cao nguy nga tráng lệ , có một con quái vật vô cùng độc ác và hung tàn. Mỗi dịp trăng tròn , sẽ có một nhóm thợ săn đến thử sức , họ đi vào trong khu rừng ấy để tìm giết quái vật , rồi không bao giờ quay trở về nữa , mọi người kháo nhau tránh xa khu vực đó ra , bởi vì nó đã bị ếm bùa , tất cả rồi sẽ lụi tàn dưới móng vuốt quái vật. Bẵng đi một thời gian sau , có một hiệp sĩ đến từ ngôi làng nhỏ bé SEVENTEEN ở phía Đông vương quốc , chàng là một người quả cảm và kiên cường , tờ mờ sáng một ngày nọ , chàng cưỡi lên lưng chiến mã , tiến tới tòa lâu đài trong rừng sâu. Những người lớn tuổi trong làng đều lắc đầu nói với cha chàng - hiệp sĩ Choi rằng chàng sẽ bỏ mạng nơi toà lâu đài ấy thôi , như cách mà những nhóm thợ săn kia đã bỏ mạng. Nhưng Choi Seungcheol tin tưởng con trai của mình , Seungkwan con ông là ai cơ chứ , là hiệp sĩ nổi danh nhất ngôi làng này , không con quái nào có thể quật ngã được chàng.
Sau hai ngày đường thì chàng cũng đặt chân tới khu rừng , nơi đó đầy rẫy cung tên , áo giáp bị ném lăn lóc trên mặt đất , một số nằm đấy lâu đến mức bị đất đá vùi lấp gần như hoàn toàn , trên vỏ cây là vài dấu móng vuốt sâu hoắm trông dữ tợn vô cùng , chứng tỏ rằng ở nơi này đã từng xảy ra một cuộc đại chiến. Tòa tháp cao cao được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những bụi hoa hồng , sắc đỏ diễm lệ nhưng lại mang vẻ gì đó rất ưu thương. Seungkwan nghĩ chắc do mình đi đường mệt nên hoa mắt rồi , làm sao một loài hoa lại có thể mang vẻ ưu thương được cơ chứ. Rút thanh kiếm bên hông , lưỡi kiếm lóe sáng như xé toạc không khí , một đòn dứt khoác , cả khóm hoa hồng cũng theo đó ngã rạp xuống chân chàng. Seungkwan cẩn trọng gạt những cành hoa sót lại sang một bên bước vào trong , không hề biết rằng từ đầu đã có một đôi mắt hổ phách dõi theo từng nhất cử nhất động của chàng.
Tòa tháp này có quá nhiều căn phòng , hầu hết đều để trống , bên trong mạng nhện giăng chằng chịt , quái thật , cuối cùng con quái vật đó trốn ở đâu được ? Seungkwan bực tức ngồi xuống trên bậc cầu thang xoắn ốc cẩm thạch , từ trên đầu bỗng truyền đến tiếng bước chân , chàng đặt tay lên chui kiếm , bộ dạng sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Ngạc nhiên thay , người xuất hiện không phải quái vật mà là một nam nhân tóc vàng. Khuôn mặt gã đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mẫn , ngũ quan hài hòa nhưng chả hiểu sao lại tạo cảm giác áp bức đến lạ , đường nét trên khuôn mặt sắc xảo và mang hơi hướng Châu Âu. Gã cất giọng , giọng nói trầm khàn pha chút biếng nhác :
_ Nếu tìm quái vật thì đi đi , chưa đến độ trăng tròn , hắn sẽ không xuất hiện !
Seungkwan ngước mắt lên nhìn , có chút e dè nhưng không để bản thân bị khí thế của người kia dọa nạt :
_ Ngươi là ai ? Tại sao lại biết về hắn ? Ta...ta sẽ ở đây chờ đến lúc trăng tròn , ta nhất định phải lấy mạng hắn !
Đồng tử hổ phách khẽ dao động giây lát nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ đạo mạo , nam nhân tóc vàng xoay người , đưa lưng đối diện với chàng , chậm rãi bước đi :
_ Tùy ngươi , ta là Vernon , là người canh giữ tòa tháp cũng là người canh giữ quái vật ! Ta đã cảnh cáo trước mà ngươi không chịu nghe , đến lúc hắn xuất hiện , hối hận không kịp nữa đâu !
Vernon cố bình ổn nhịp tim đang đập loạn không kiểm soát , nhớ đến gương mặt thanh tú cùng dáng vẻ quật cường vạn phần xinh đẹp kia , trong lòng ân ẩn nỗi bất an cùng đau nhức vô hình.
"Làm ơn tránh xa nơi này , làm ơn !"
Kể từ ngày hôm đấy , hiệp sĩ ngốc nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo sau tên Vernon lạnh lùng để bắt chuyện làm gã thực sự đau cả đầu , thậm chí gã thầm nghĩ gương mặt đó tại sao có thể khớp nổi với cái tính cách ồn ào này của chàng ? Nhưng...Vernon không hiểu được , gã thật sự không thể khống chế được cảm xúc của mình mỗi khi bắt gặp hình ảnh chàng đứng bên khung cửa sổ nhìn về nơi xa xăm , để vạt nắng ấm nghiêng nghiêng chiếu sáng một bên sườn mặt , vụng về len lỏi nơi đáy mắt nâu , đẹp đẽ , trong trẻo như nước hồ thu , không một chút gợn sóng. Phải chăng khi cơn gió lao xao thổi vào chút sinh khí cho toà tháp , gió kia đã vô tình mang cả chút rung động đặt vào tim gã rồi quên mang đi ? Nếu không , tại sao gã có thể vì một hiệp sĩ mà tim đau ê ẩm thế này ? Còn ba ngày nữa là đến ngày trăng tròn , làm sao Vernon không nhận ra cơ chứ , nhận ra rằng gã đang lún quá sâu vào tình cảm với hiệp sĩ kia ? Gã không hay rằng phía bên kia vách tường đá , chàng hiệp sĩ cũng trằn trọc vì thứ tình cảm không thể gọi tên. Tại sao chúng ta đều thương nhau , nhưng lại không gặp đúng thời điểm , lại thương không đúng người ? Giữa chúng ta là nghiệt duyên , mối nhân duyên vốn ngay từ đầu đã không nên bắt đầu.
Hai ngày sau đó Seungkwan không gặp Vernon , gã gần như tránh mặt chàng , như thể gã đã bốc hơi hoàn toàn khỏi tòa tháp vậy. Ngày cuối cùng , cũng là đêm trăng tròn , một canh giờ nữa thôi quái vật sẽ lộ diện , Seungkwan đã đưa ra một quyết định cuối cùng.....
~~~~~~~~~~~End shot 1~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Twoshot ] The Knight and the Monster
ParanormalBạn đã từng nghe chưa ? Nghe kể về câu chuyện tình cảm trớ trêu giữa chàng hiệp sĩ và một gã quái vật. Hãy yên lặng và lắng nghe , ở phía xa , gã hát rong đang dạo nên khúc nhạc về họ , hãy nghe đi , hãy nghe đi....