cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau?

1.5K 210 11
                                    

Em và anh hẹn nhau tại một quán cà phê. Chỉ có em và anh. Trời mưa tầm tã cả ngày nhưng em không thấy khó chịu hay gì cả, ngược lại, em rất thích mưa anh ạ. Mình em ngồi trong quán đợi anh đến, ngắm mưa rơi và uống và phê, mặc kệ thời gian trôi nhanh hay chậm, mặc kệ những dòng người ùn ùn đi ngoài kia.

Anh vẫn vậy, không thay đổi tí nào sau mấy ngày không gặp mà em ngỡ như cả thập kỉ rồi ấy. Vẫn là nụ cười ấy, cách nói chuyện lạnh lùng nhưng lại thân mật đến kỳ lạ. Và em đặc biệt để ý rằng anh đã mất ngủ mấy hôm rồi thì phải, đúng không Yoongi? Đôi mắt thâm quầng với làn da trắng ngần của anh làm anh trông như một con gấu trúc ấy.

"Dạo này anh vẫn ổn chứ?" - em nói với anh sau một tiếng thở dài.

"Ừ, anh vẫn tốt. Em thì thế nào?"

Anh hỏi lại tôi, gần như chẳng có cảm xúc.  Như là hỏi cho có lệ vậy. Em cắn môi bịa ra một câu.

"Em... sống tốt."

Anh hơi nhăn mày. Em đã lén thấy được cái nhăn mày đó của anh. Anh đang không hài lòng. Em lúng túng nói lại, cũng chả hiểu sao phải lúng túng thế.

"Em vẫn ổn thật."

"Vậy... Hôm nay em muốn gặp anh có việc gì thế?"

Anh vẫn lạnh lùng như hôm đó vậy. Ánh mắt vô hồn của anh nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ chứ không nhìn em. Em biết chứ, biết anh đã chẳng còn quan tâm em nữa.

"Yoongi, em xin lỗi vì hôm trước đã cáu với anh. Em giận quá mất khôn..."

"Chuyện đấy anh không để tâm đâu."

Anh nhẹ nhàng nói, trong câu nói có ý cười.

"Yoongi..."

Anh quay mặt về phía em khi em gọi anh. Em cười với anh. Nào đâu có biết đó là lần cuối chúng ta nhìn nhau và cười...

"Hôm nay trời mưa, thích thật nhỉ?"

Yoongi gật đầu. Em có nên nói cho anh không Yoongi? Thật sự tôi rất muốn nói, nhưng có một cái gì đấy cứ nghẹn ở cổ họng em, không cho em nói. Nói một câu như thế mà cũng khó đến vậy sao?

"Yoongi, chúng mình... rất hạnh phúc đúng không?"

Em ngập ngừng hỏi anh. Cố nói ra cái câu mình vẫn định nói mấy ngày nay. Tay em siết chặt thành nắm đấm, vết móng tay hằn lên da em sâu lắm Yoongi ạ...

"Ừ."

"Em... có điều muốn nói."

"Ừ, anh nghe."

"Chúng mình... Em nghĩ chúng mình không hợp nhau..."

Em nín thở chờ phản ứng của anh. Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Nhưng chẳng nhẹ nhõm như em đã nghĩ...

"Ừ? Ý em muốn chúng mình chia tay?"

Em mất mấy giây để hiểu lời anh nói.

"Được thôi, nếu em muốn, nếu điều đó làm em hạnh phúc. Anh sẽ làm những điều khiến em hạnh phúc. Giờ anh xin phép, anh có việc phải làm. Tạm biệt em."

vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau...

Và rồi anh cứ thế đứng dậy, cúi chào em bằng cái gập người chín mươi độ. Em còn chưa kịp gọi tên anh lần cuối, chưa kịp nắm tay hay ôm cái ôm cuối cùng. Em đuổi theo anh.

"Min Yoongi!"

Anh quay đầu lại. Em chạy đến bên anh, ôm anh – cái ôm cuối.

"Em xin lỗi Yoongi, em xin lỗi. Em-"

Em chưa kịp nói hết thì anh đã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Vị đắng của espresso trên đầu lưỡi anh, hoà quyện cùng với vị capuchino. Em sẽ nhớ mãi anh ạ.

"Hãy tìm một người tốt hơn anh, nhớ nhé. Anh cũng xin lỗi vì đã không thể yêu em nhiều như thế."

Rồi anh cứ thế lướt qua mặt em. Không kìm được nước mắt nữa, em bật khóc dưới trời mưa.

Min Yoongi, tại sao em lại khổ sở thế này chứ? Tại sao chẳng nhẹ nhõm đi một chút nào cả hả anh?

Giọt buồn làm nhoà đi dòng kẻ mắt
Hoà cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia
Em khóc cho cuộc tình chúng mình...

__________

Anh còn nhớ không anh? Những câu chuyện mà chúng ta vẫn hay rủ rỉ hằng đêm. Hay những lần đứng chờ xe buýt dưới trời mưa, anh và em đứng gần nhau, cảm nhận từng nhịp tim đập cùng nhau.

Hôm nay trời lại mưa rồi anh ạ. Em lại nhớ về những ký ức của hôm ấy. Nó gợi lại những nỗi đau. Cái ngày... chúng ta không còn là của nhau. Nhưng em vẫn đợi một ngày, anh quay lại, ôm em, hôn em, và nói bên tai em rằng, anh vẫn yêu em, muốn quay lại với em. Hoang đường quá, anh nhỉ?

Đêm nay em lại không ngủ được nữa rồi. Thiếu hơi ấm của anh làm em không thể chợp mắt.

Dường như mọi thứ không thể kéo dài mãi mãi. Đó có phải là lý do chúng ta kết thúc không?

__________

Em còn nhớ không em? Những câu chuyện mà chúng ta vẫn hay rủ rỉ hằng đêm. Hay những lần đứng chờ xe buýt dưới trời mưa, anh và em đứng gần nhau, cảm nhận từng nhịp tim đập cùng nhau.

Hôm nay trời lại mưa rồi em ạ. Anh lại nhớ về những ký ức của hôm ấy. Nó gợi lại những nỗi đau. Cái ngày... chúng ta không còn là của nhau. Nhưng anh vẫn đợi một ngày, em quay lại, ôm anh, hôn anh, và nói bên tai anh rằng, em vẫn yêu anh, muốn quay lại với anh. Hoang đường quá, em nhỉ?

Đêm nay anh lại không ngủ được nữa rồi. Thiếu hơi ấm của em làm anh không thể chợp mắt.

Dường như mọi thứ không thể kéo dài mãi mãi. Đó có phải là lý do chúng ta kết thúc không?

__________

cái fic này tớ viết từ một năm trước đấy các cậu ạ :v giờ tớ đã chỉnh sửa lại chút xíu và đăng lại rồi nè :>

rain | yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ