Vu Giai Thần vẫn cho rằng ông trời nhất định là rất chán ghét cô. Khi cô còn nhỏ cô muốn có một anh trai, hiện tại Tống Hãn đến bên cạnh cô, cô đươc anh trai ôn nhu che chở khi hắn thích, hắn làm cô hiểu cái gì mới là ác ma chân chính, khi cô quyết định cuộc đời này muốn rời xa hắn, hắn lại trờ thành sinh mệnh của cô, cô căn bản rời đi không được.
Mặc dù ở trong mắt tất cả mọi người, Vu Giai Thần là cô gái được người người hâm mộ, cha là giám đốc xí nghiệp Hồng thị, mẹ là chủ tịch hội từ thiện, anh trai là Tống Hãn ôn nhu nho nhã. Cô từ khi đi nhà trẻ đã cảm nhận được anh trai của cô luôn có sức hấp dẫn, từ trẻ con đến bà lão đều mê muội trước phong thái nhẹ nhàng, lễ phép thân thiết của hắn.
Trước kia, chuyện làm cô vui vẻ nhất chính là anh trai mỉm cười gọi tên cô, nhưng bây giờ Vu Giai Thần chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, dù chỉ là nghe được tên của hắn, thì cũng sẽ không tự chủ mà cứng ngắc, thậm chí ngay cả làn da cũng sẽ nổi da gà.
"Tiểu Thần, cậu xem cái cặp này đẹp không?"
Vu Giai Thần sững sờ nhìn, trông thấy là khuôn mặt tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp, trên cặp gắn một con bạch tuộc cài tóc.
"Sở Phái hình như không thích màu đỏ?" Vu Giai Thần từ từ trả lời bạn tốt.
"Mình quản hắn thích hay không thích". Thư Dĩ An căm giận đem cài tóc lấy xuống, đúng là thanh mai trúc nhã Sở Phái của cô thích màu nhạt.
Thư Dĩ An và Vu Giai Thần học chung từ tiểu học đến cao trung, là bạn bè tốt nhất, hai cô còn ước định cùng nhau thi đậu vào đại học T, nhiều năm như vậy, hai cô đều coi nhau nhưu tri kỹ.
Nhưng có rất nhiều chuyện, mà ngay cả người bạn tri kỹ là Thư Dĩ An, Vu Giai Thần cũng không thổ lộ hết nhu Tống Hãn.
"Tiểu Thần, mình đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe không?" Thư Dĩ An gọi Vu Giai Thần.
"Cậu nói cái gì?"
"Tiểu Thần, hôm nay cậu làm sao vậy? Giống như ngươi mất hồn". Thư Dĩ An với đôi mắt to xinh đẹp tiến đến trước mặt của cô: " Oa, mắt thâm quầng, cậu có khỏe không?''
"Không có việc gì, có thể tối qua ngủ không ngon." Vu Giai Thần không tự nhiên đi lòng vòng, tránh ánh mắt của Thư Dĩ An.
"Cậu ngồi xuống nghĩ ngơi một chút đi", Thư Dĩ An kéo cánh tay bạn tốt, "Chúng ta đi phòng ăn uống trà chiều, cậu thấy thế nào?".
Đề nghi này thật tốt. 10 phút sau, hai cô cái xinh đẹp ngồi trong quán café, cách tấm cửa kiếng nhìn đường phố cuối ngày chen chúc người.
"Cấp ba có thời gian như vầy thì hạnh phúc biết mấy".Thư Dĩ An uống một ngụm trà chanh nóng rồi thở dài nói.
Các cô đều là học sinh cấp ba cực khổ, cách kỳ thi đại học chỉ còn vài tháng. Ngày thường ở trường bị thầy giáo thúc giục chỉ còn lại nữa cái mạng, về đến nhà cha mẹ lại thiết tha chờ đợi, ngày cả đi ra ngoài dạo phố cũng không có thời gian, thật sự quá đáng thương.
Vu Giai Thần mĩm cười khẽ vuốt thân ly.
"Không biết có phải cảm giác của mình sai lầm hay không..'' Thư Dĩ An hai tay đan vào nhau, cằm dựa trên mu bàn tay, ánh mắt tinh tế đánh giá bạn tốt, "Mình luôn cảm thấy cậu giống như đang ở đâu vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
|REUP| Rất khó không yêu - Chu Khinh
RomantikDo rất thích truyện của Chu Khinh nên mình reup và RE-EDIT để cho bản thân dễ theo dõi đọc. Mình chưa xin phép nên mình sẽ trích nguồn đầy đủ. Xin nhắc lại là mình chỉ re-edit nghĩa là chỉnh sửa lại một số chi tiết nhỏ trong truyện như viết thường...