.Chương 3. Rất khó không yêu

4.3K 59 0
                                    

Ngâm mình trong nước ấm, nhìn làn khói trắng ngân nga bay lên, thả lỏng lười nhác, Vu Giai Thần lại có thói quen thất thần.

Tống Hãn sau khi nhận được học vị bác sĩ liền lưu lại Cambridge giảng dạy, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất Cambridge, hơn nữa phòng thí nghiệm của hắn rất nổi danh, rất nhiều công ty đều hy vọng có thể cùng hắn hợp tác nghiên cứu. Sự nghiệp của hắn như mặt trời ban trưa, xem ra hắn nhất định sẽ lại Anh Quốc, như vậy khoảng cách giữa cô và hắn càng xa hơn, cô rốt cuộc không cần lo lắng hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học có thể tự lập, có thể từ từ thoát ly sự khống chế của hắn. Không có uy hiếp, không có sợ hãi, cuộc sống tự do, nghĩ đến thôi cũng làm người muốn bật cười. Tất cả mọi người đều hâm mộ cô có một người anh trai tốt, vừa anh tuấn lại ôn nhu, hơn nữa đối với cô nuông chiều tới cực điểm, thường xuyên gọi điện thoại quan tâm cô, gửi cho cô nhiều món quà, chỉ sợ trên đời này không ai tốt với cô hơn anh trai cô. Và chính cô cũng từng cho là như vậy, mãi đến nhiều năm sau cô mới phát hiện ra đó là giả.

Trước kia cô vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao lúc trước cưng chiều cô, yêu thương cô, tốt với cô như vậy, lại đột nhiên biến thân thành ác ma, một lần, rồi một lần hù dọa cô đến nỗi mỗi đêm đều thầy ác mộng. Có phải cô đã làm sai điều gì? Hay là trí nhớ của cô có vấn đề, hoặc anh trai ôn nhu vốn không hề tồn tại?

Cô bây giờ đã không còn hiếu kỳ nguyên nhân thay đổi bởi cô đã trưởng thành, hắn dạy bảo cô phải vâng lời, kỳ thật lúc ban đầu hắn đối với cô rất tốt, chỉ là về sau mới bày ra sự xấu xa mà thôi.

Tống Hãn cưng chiều cô quá mức, cưng chiều đến tính tình cô cô cùng xấu, sự cưng chiều đó làm cho tất cả mọi người biết rõ cô là một tiểu quỷ kiêu căng, trừ hắn có thể dụ dỗ cô thì không có bất luận kẻ nào làm cô nghe theo, kể cả cha mẹ cô.

Cô nhận định như thế, nhận định hắn như thế, nhưng cùng vì thế mà cô bị tổn thương. Vu Giai Thần không phải là không nghĩ tới phản kháng hắn, thoát khỏi hắn, nhưng nghĩ đến hậu quả thì cô run rẩy. Tống Hãn sẽ không đánh cô, cũng không mắng cô, chỉ ôn nhu cười, nhìn như nụ cười tao nhã ôn tồn, nhưng đối với cô là nụ cười của ác ma.

Lúc nhỏ, Tống Hãn làm cho cô thích hắn, đúng vào hai năm trước hắn lại làm cô sợ hãi. Bắt đầu từ ngày đó, cô cảm nhận sâu sắc, Tống Hãn là người cô không thể chọc, cũng không chọc nổi, ngoại trừ thuận theo hắn cô không có phương pháp khác.

Cô từ phòng tắm đi ra ngoài, đã là một giờ sau, thay đồ ngủ màu lam cô lướt nhìn máy vi tính, chứng kiến hình ảnh của người nào đó cô cũng không bị hù dọa. Đối với sự hiện hữu của hắn, cô đã không còn kinh sợ, dù sao từ tám năm trước hắn đi Anh Quốc, chỉ cần nàng ở trong phòng, bất luận là tỉnh hay ngủ, webcam luôn được mở, cho dù múi giờ chênh lệch.

Khi hắn bắt đầu làm nghiên cứu, dù thời gian không nhiều nhưng webcam vẫn được mở. Mọi cử động của của cô đều bị theo dõi, loại chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được, cô được Tống Hãn huấn lyện vô cùng tốt, tập mãi thành thói quen. Có khi cô cảm thấy mình giống như động vật ở vườn thú, bị hắn dùng roi da và thức ăn từ từ thuần hóa, chỉ là roi da và thức ăn đều có độc.

|REUP| Rất khó không yêu - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ