Chương 7: Tặng em

11.4K 656 143
                                    

   Thiên Á- Nhà hàng 5 sao bậc nhất của châu Á. Nơi mở ra dành cho những người ở giới thượng lưu. Tô Dương đã tìm hiểu kĩ càng những món ăn ngon nhất nơi đây để tiếp đãi vị đối tác quan trọng này của mình.
   _"Mạc chủ tịch, ngài muốn gọi gì thì cứ tự nhiên." Đưa thực đơn cho Mạc Ảnh Quân, ông lấy lòng nói. Vì dành bản hợp đồng hợp tác với Mạc thị này mà ông đã không từ thủ đoạn gây trở ngại với công ty khác. Ngày gặp mặt hôm nay Tô Dương ông muốn không có một sai lầm nào, dù sao ông cũng còn muốn giới thiệu cô con gái bảo bối của mình cho Mạc gia chủ để tạo mối quan hệ.
   _"Ông cứ tự nhiên. Chúng ta mau vào vấn đề chính. Hôm nay tôi có việc bận không thể ở lâu." Anh hơi có ý cự tuyệt nói. Cục cưng của anh còn đang đợi ở nhà, anh làm gì có thời gian để chơi với họ. Mạc Ảnh Quân hơi nhíu nhíu mày chán ghét nhòn về phía đôi mắt đang say mê nhìn mình.
  Tô Di từ khi gặp đã yêu Mạc Ảnh Quân. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, là nam nhân kim cương trong mắt mọi cô gái. Cô nhất quyết phải quyến rũ được Mạc Ảnh Quân. Giờ cô mới 16 tuổi nhưng thì sao? Anh ấy có thể mang mình về nhà, con dâu nuôi từ nhỏ - ai nghe chắc chắn cũng phải ghen tị.
  Nói về con dâu dưỡng từ nhỏ của Mạc gia ấy hả? Bé thỏ con ấy đang vô cùng
happy-ing nằm trên sofa đọc "Bí kíp nuôi dưỡng thú cưng."
"Oa... Dễ thương thật." Mấy bé cún, bé thỏ vừa mềm mềm, nộn nộn nhìn thật thích. Thật muốn mua một con nha. Nhưng Tô Bạch lại sợ anh không thích nuôi thú cưng trong nhà. Trong căn biệt thự to lớn của Mạc gia không có nuôi thú cưng nên thật yên tĩnh.
  _"Bạch Bạch, cháu có muốn ăn bánh ngọt không?" Bác Vương hiền từ hỏi. Cậu bé thật đáng yêu. Không chỉ thế còn là một tiểu mĩ nhân nữa. Mai sau chắc ông chủ phải giữ kĩ lắm nha.
  _"Dạ vâng." Mắt lóe sáng như chú thỏ con ôm được củ cà rốt to tròn trong lòng vậy. Nhưng mắt lại hơi hơi rũ xuống... cậu hơi buồn nha.
  _"Bạch Bạch, em sao vậy?"
  _"Đúng thế, Bạch Bạch của chúng ta sao thế?".
   Tiểu bảo bối này làm sao vậy ah? Lúc nãy còn vui vẻ thế mà.
  _"Ưm...Bác Vương ơi, khi nào thì Quân mới về ah...?" Mới gặp, mới tiếp xúc chưa đến 1 ngày nhưng Tô Bạch dường như đã quen thuộc đến kì lạ hơi thở, khí tức của Mạc Ảnh Quân. Cậu nhớ anh mất rồi.
    Ah...thì ra Bạch Bạch của chúng ta đang nhớ ông chủ nha. Gia nhân trong nhà và bác Vương đều bật cười trước cử chỉ đáng yêu của bé. Tất nhiên chỉ là cười trong lòng thôi. Không nên làm cho tiểu tổ tông này xấu hổ chứ.
   _"Ông chủ bảo sẽ về sớm. Bạch Bạch không cần lo nha." Bác Vương ôn hòa nói. Thấy tiểu bảo bối buồn lòng ông cũng thấy đau.
  _"Vâng". Nghe mọi người nói anh nhanh sẽ về, cậu không khỏi cảm thấy vui mừng. Được rồi, trước khi Quân về mình cũng phải làm một bé ngoan mới được. Cậu lại nằm xuống đọc lại những bí kíp nuôi dưỡng thú cưng.
   Không phải chỉ tiểu Bạch của chúng ta nhớ anh đâu, Mạc Ảnh Quân cũng đang nhớ cục cưng của mình ấy chứ. Nhưng anh phải nhịn xuống để ngồi đây xem xem vở kịch của 3 người Tô gia.
   _ "Ừm... Chào.. chào anh. Em tên Tô Di." Cô rụt rè đưa tay ra, ánh mắt mong chờ nhìn Mạc Ảnh Quân. Lần đầu tiên đứng trước nam nhân mà tim cô đập nhanh đến vậy.
    Giọng điệu mềm mại rụt rè đó có thể khiến nam nhân khác cảm thấy muốn mở rộng vòng tay để yêu thương, che chở cô. Nhưng anh là ai? Khối băng sơn nghìn năm đã có chủ. Không thèm để mắt đến đôi bàn tay trắng trẻo tinh tế của cô, anh chỉ lạnh nhạt "Ừm" một cái.
   Nhìn từ xa cứ tưởng 2 bên đang hòa hợp thảo luận việc hợp tác sắp tới chứ đâu biết rằng cả đám người Tô gia mồ hôi chảy ròng ròng vì bầu không khí ngộp ngạt này.
   _" Được rồi, coi như vụ hợp tác này sẽ tiến hành bắt đầu sau 2 ngày nữa. Hôm nay tôi có việc bận, không thể tiếp đãi ông chu đáo."
   Tô Dương nhẹ thở ra. Mặc dù ông muốn Mạc Ảnh Quân tiếp xúc với con gái mình nhiều hơn, vừa có lợi cho công ty, vừa có lợi cho gia tộc. Nhưng ông cũng đâu còn trẻ, làm sao chịu nổi hàn khí mà anh tỏa ra chứ. Lạnh run cả người.
   Tô tiểu thư thật tiếc nuối khi nghe anh có việc bận không thể ở lâu. Dù anh có lạnh lùng nhưng người hoàn hảo như vậy ai mà không ao ước chứ. Cô còn đang suy nghĩ thì Mạc Ảnh Quân đã đứng dậy rời đi từ lúc nào. Gia đình cô không về liền mà ở lại ăn hết bữa ăn. Bữa ăn tiền triệu này không ăn cũng phí. Tô gia vẫn chưa giàu bằng Mạc gia đâu.
   Bước ra khỏi nhà hàng, trước khi bước vào xe, anh nói với Thiên Dương đang đứng đợi ông chủ mình.
   _"Ngày mai, trên bàn tôi muốn có tài liệu chính xác nhất về họ và em ấy."
   _"Vâng". Ừm hồi nãy anh có đứng quan sát thì thấy đại tiểu thư Tô gia có ý với ông chủ nha. Thật đáng thương, ông chủ nhà chúng ta đã có tiểu phu nhân rồi. Haizzz anh không nên quan tâm nhiều về chuyện của bọn họ. Nên về chơi với ông xã yêu dấu của mình nha.
   Ngồi vào trong chiếc xe sang trọng, anh lạnh nhạt ra lệnh với tài xế
   _"Ghé qua tiệm bánh nổi tiểng nhất ở đây." Biết Tô Bạch rất thích ăn đồ ngọt, trước khi về nhà, anh cố ý ghé qua tiệm bánh ngọt mua cho cậu. Nghĩ đến gương mặt tươi cười ngọt ngào của cục cưng khi nhìn thấy món quà mình mua cho em ấy, anh không khỏi cong khóe miệng.
   "😨😨😨 Trời ơi... Vẻ mặt tư xuân này của ông chủ là thế nào?!" Đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong lòng của tài xế, anh cũng không muốn bị đuổi việc nha.
   Vừa về đến biệt thự, anh chưa kịp bước lên lầu thì nghe tiếng "bịch bịch" vội vã. Sợ cục cưng có việc gì, vừa ngước lên thì thấy một thân ảnh nhỏ bé với chiếc áo sơ mi trắng dài qua chân nhào vào lòng mình.
   _"Quân về rồi!". Bạch Bạch bui vẻ nói. Ô... đợi Quân thật lâu nha. Thật ra Tô Bạch vẫn đang đợi ở sô pha chờ anh nhưng bác quản gia bảo đã đến giờ đánh răng và tắm rửa. Bác Vương thật đáng sợ nha. Bác ấy bảo nếu không đánh răng thì sẽ nhổ hết răng của cậu. Đang thay áo thì nghe tiếng xe, bác Vương vừa bảo ông chủ đã về thì vèo 1 cái chẳng thấy tiểu tổ tông đâu cả. Vừa xuống nhà thì thấy Bạch Bạch đang nằm trong lòng ông chủ. Ông cố ý dặn dò gia nhân tránh đi, để lại không gian riêng tư cho 2 người họ.
  _"Em ở nhà buồn chán?" Anh thấy cậu vui vẻ khi mình trở về thì tâm anh cũng vui theo. Để lại cục cưng ở nhà anh cũng buồn lắm chứ.
  _"Vâng. Không có Quân ở nhà hảo buồn nha." Cậu đáng thương hề hề nói. Cái đầu nho nhỏ dụi vào lòng anh. Thật ấm.
   Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Tô Bạch, Mạc Ảnh Quân nghe câu cuối cùng mà tâm như hoa nở. Anh nhẹ nhàng lấy túi bánh dễ thương trên bàn để vào tay cậu.
   _"Như đã hứa, tôi đã mua quà cho em." Anh cười sủng nịch nói. Không biết cục cưng nếu biết đó là bánh ngọt thì sẽ vui đến mức nào đâu.
   _"Ah..." Cậu hơi ngập ngừng mở hộp ra. Bỗng mắt cậu lóe sáng, đôi môi nhỏ nhắn cười rộ lên.
  _"Là bánh ngọt ah. Cảm ơn Quân nhiều." Tô Bạch vui vẻ nói rồi "bẹp" một cái lên mặt anh.
   Mạc Ảnh Quân được Bạch Bạch thơm cho một cái thì tim chính thức đập mạnh luôn rồi. Ầy... khoan đã, nếu thế thì em ấy sẽ để ý đến bánh ngọt mà không quan tâm mình luôn sao.
   _"Tôi còn có một món quà cho em nữa."
   _"Vâng?" Là món gì ah? Thật hồi hộp mà.
   _"Thế... tặng tôi cho em được không?" Anh từ tính nói nhẹ bên tai cậu. Hơi thở ấm nóng làm tai Bạch Bạch hơi ửng đỏ.
   _"Ah... Nhưng Quân đâu phải là đồ vật nha?". Cậu hơi bất ngờ và xấu hổ trước câu nói của anh. Nhưng tặng Quân cho mình thì anh ấy không phải sẽ mãi là của mình sao? Anh ấy sẽ không bao giờ rời xa mình.
    _"Quân sẽ không bao giờ bỏ em đi chứ?" Cậu e sợ hỏi.
    _"Ừm." Tôi sẽ mãi giữ em ở lại.
    _ "Quân...sẽ không ghét bỏ em?" Tô Bạch hơi ngập ngừng.
    _"Ừm" Thương còn không đủ chứ đừng nói là ghét bỏ.
   _"Vậy Quân sẽ mãi mãi bên em nha"
   _"Nhất định."
   Nghe thế, cậu hạnh phúc nói lên một câu nhưng đủ làm khối băng sơn ngàn năm như anh tan chảy. 
    _"Thế thì tặng Quân cho em đi. Em thực thích món quà này."
    _"Ừ." Anh sủng ái mà hôn nhẹ môi cậu. Nhìn cục cưng như bé thỏ con được ăn vậy. Hửm? Thỏ con? Thú cưng? Thật là 1 ý hay nha. Mai sẽ cho người làm đồ ngủ riêng cho cục cưng, nào là đồ ngủ thỏ con, cún con, mèo con,... Mới nghĩ đến thế mà anh đã phấn khích chết được chứ đừng nói khi Bạch Bạch mặc những bộ đồ ngủ đấy vào. Đáng yêu chết đi được.
   _"Quân.... Quân... anh sao vậy?" Thấy anh không nói gì, cậu lo lắng hỏi.
   _"Không sao... Em gọi tôi có việc gì." Mạc Ảnh Quân thoát ra khỏi những suy nghĩ về phúc tính mai sau của mình mà dịu dàng hỏi cậu.
   _"Em lỡ đánh răng trước rồi. Có thể để bánh ngày mai ăn không ạ?" Hu hu... Biết vậy thì không đánh răng đâu.
   _"Ha ha... Được thôi. Cục cưng đi nào. Cũng đến giờ ngủ rồi." Nhìn vẻ mặt tiếc nuối dễ thương của Tô Bạch anh không khỏi bật cười. Sai gia nhân mang bánh bảo quản trong tủ lạnh. Anh ôm cậu lên phòng.
   Dịu dàng đặt cậu xuống giường, tắm rửa thay đồ xong, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu vào lòng.
   _"Ngủ ngon, cục cưng của tôi". In lên trán cậu nụ hôn chúc ngủ ngon ấm áp.
   _"Vâng". Cậu trả lời rồi hôn lại anh. Anh cao hơn cậu rất nhiều nên cậu chỉ hôn đến khóe miệng anh.
    Hai người từ từ chìm trong giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp.... Nhưng hôm nay chỉ mới là ngày bắt đầu.
   Hu hu... cuối cùng cũng có thể đăng chương mới cho mọi người được rồi 😁😁😁
    Cầu cmt.... cầu cmt nha nha nha 😘😘😘
  

Vợ yêu bé nhỏ của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ