Chap 2: Lưu Chí Hoành

1.2K 111 6
                                    

Ở một thị trấn nhỏ, có một hiệu sách nhỏ bên cạnh một cửa hàng tạp hóa cũng nhỏ nốt...

Có hai bạn nhỏ đang đánh nhau lăn lộn dưới đất, bên cạnh là một cô bé nhỏ hơn đang thút thít đứng nhìn.

Hoành ba vội chạy tới:

"Hai đứa này, sao lại đánh nhau thế?"

Lưu Chí Hoành, cậu nhóc có quả đầu húi cua rất nghịch ngợm đứng phắt dậy, đẩy mạnh cậu bé có gương mặt thanh tú sang một bên.

"Bọn con đang chơi đùa chút thôi!"

"Phải đó phải đó chú Lưu, tụi con đang đùa!" Vương Nguyên cũng gật đầu lia lịa.

"Thế sao Mẫn Mẫn lại khóc thế kia?"

"Em ấy bị bạn học trêu chọc, chính vì ẻm khóc nên tụi con mới đánh nhau cho ẻm xem đó!" 

Hoành ba lắc đầu ngán ngẩm, mở tủ bảo ôn nhỏ lấy ra một cây kem màu xanh đưa cho Vương Mẫn.

Cây kem đó, so với kem hiện tại ở thành phố thì đúng là một vực một trời, nhưng đối với đứa trẻ nghèo khó khi đó thì đó là cả một bầu trời mĩ vị.

Mẫn Mẫn nín khóc, ngồi lại tiệm tạp hóa mà ăn kem. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành dắt nhau đi chơi.

Khi đó, hai đứa mới 9 tuổi.

Số là nhà Vương Nguyên, từ thời ông cố nội cậu đã nghèo, nghèo truyền kiếp, đến thời ba mẹ cậu cũng vậy, đều là đi làm thuê làm mướn, ba đi khuân đá cho người ta, mẹ thì đi ở đợ giúp việc ở tận đâu đâu chả mấy khi về. Sau đó ba cậu vì quá lao lực mà mất. Mẹ cậu vẫn không thấy trở về. Gia đình họ Lưu là hàng xóm, thương tình mang Vương Nguyên cùng Vương Mẫn về nhà.

Cho nên Nguyên Nguyên cùng Hoành Hoành là lớn lên bên nhau, thân thiết như hai anh em ruột thịt.

Khi cả hai thi đậu vào Đại học A, liền cùng mang Mẫn Mẫn lên thành phố thuê trọ ở.

--------------------------- 

Đến thời điểm hiện tại.

Lưu Chí Hoành là một trạch nam, suốt ngày ngâm truyện, vẽ truyện để xuất bản. Căn phòng trọ nhỏ chỉ có 2 cái bàn học, một cái cho Mẫn Mẫn, một cái cho Lưu Chí Hoành, còn Vương Nguyên năm thì mười họa mới ngồi vào bàn học nghiêm túc. Cuộc sống so với trước đây thì chẳng khác gì, có chăng là thay đổi chỗ ở mà thôi. Bàn học của Lưu Chí Hoành vẫn luôn chất đầy giấy và bút chì, vụn tẩy; bàn học của Mẫn Mẫn vẫn luôn là từng cột sách vở sạch sẽ tinh tươm được giữ cẩn thận, dưới chân bàn mới là đồ dùng học tập của Vương Nguyên.

Giản dị mà chân thật.

Cậu thường hay độc miệng trêu chọc Vương Nguyên, nhưng chính cậu lại là người muốn tốt cho Vương Nguyên nhiều nhất. Nhìn thấy Vương Nguyên ngày đêm cày cuốc 5 ca làm thêm đến nỗi lúc nào về đến nhà cũng là một dạng ánh mắt mơ hồ ngây ngây ngơ ngơ thì không khỏi thương xót, càng cố gắng nộp bản thảo nhanh nhất cho nhà xuất bản để kiếm thêm thu nhập.

Nên mới có thể ở thời điểm Vương Nguyên đem hết sạch tiền tiết kiệm mua tài liệu ở trường đại học để đưa cho Mẫn Mẫn đi du lịch thực tế mà bao cậu ăn uống qua ngày.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now