Rượu /H\ [1]

5.1K 280 8
                                    

Sau khi tan làm, Irene hôm nay đặc biệt về nhà để nói chuyện với Layla. Layla ngồi trên sofa, tay không ngừng đem li rượu đến miệng mà uống

"Layla, tôi có chuyện muốn nói"

Layla đặt li rượu xuống, ngồi nghiêm chỉnh đợi Irene mở miệng

"Tôi xin lỗi vì khiến em lãng phí 5 năm bên cạnh tôi, bây giờ em quyết định li hôn vẫn còn kịp, em vẫn còn trẻ, nên tìm một người thật sự yêu em"
"Irene, em bên cạnh chị 5 năm là biết chị không hề yêu thương em, em chỉ muốn bên cạnh chị thôi, em không cần chị phải đáp trả tình cảm của em"

Irene thở hắt một cái, nhìn khuôn mặt của Layla đang đỏ ửng vì rượu, Irene bắt đầu im lặng, người si tình như Layla làm Irene thật khó mà đối xử. Layla rót li rượu thật đầy định uống liền bị Irene cướp lấy, nốc cạn. Irene khó khăn ho vì rượu khiến cổ họng Irene như muốn bùng cháy

"Em đừng vì tôi mà cố gắng ở bên, tôi không thể đem hạnh phúc đến cho em"

Layla đau khổ nở nụ cười, đi lấy thêm một li, rót rồi đưa cho Irene

"Cùng em uống, được không?"

Irene có hơi chần chừ, rượu này khá mạnh, rất dễ say mà khi Irene say thì cơn ham muốn trong người sẽ bộc phát

"Không được cũng không sao"
"Được, tôi uống cùng em"

Irene nhận lấy li rượu, uống cạn một hơi, hết li này đến li khác, chai rượu cuối cùng cũng hết, Irene khó khăn ôm đầu mình vì đau nhức, bên kia sofa Layla đang tiếp tục uống li cuối cùng

"Irene say rồi sao? Để em đưa Irene đi nghỉ"

Layla để li rượu xuống, lại chỗ Irene dìu Irene đi lên phòng ngủ.
Layla để Irene nằm lên giường, bản thân liền nằm sang bên cạnh

"Em nhớ tửu lượng Irene rất tốt mà"
"Rượu này mạnh quá, tôi chống không nổi"

Layla đột nhiên ôm lấy Irene, Irene có phần cảm thấy lạ lẫm nhưng vẫn để yên

"Em từng ước sau này sẽ cùng Irene sống chung một mái nhà, em sẽ ôm Irene như thế này, sẽ có đứa trẻ ở bên cạnh chúng ta"
"Layla, tôi thật sự không thể yêu em.. có cố gắng cũng vô ích"

Không khí im lặng bao trùm, Irene mơ màng, thật buồn ngủ, trong lòng Irene thoáng thở phào vì hôm nay không bộc phát.
Bỗng Layla nằm hẳn lên người Irene, Irene bất ngờ mở mắt

"Irene.. vì em.. một lần được không?"
"Vậy ra em muốn tôi uống rượu để làm việc này?"
"Không thể sao?"

Irene mở miệng cười nhẹ, lập tức đè Layla dưới thân

"Vậy xem như là động phòng"

Irene nhẫn nại hôn lên môi Layla, Layla vui mừng choàng tay qua vai Irene. Irene môi đảo lên cổ Layla mà mút mát, tạo lên cổ Layla những vết đỏ ửng đầy kích tình. Layla thoải mái mà rên rỉ không ngừng
Tay Irene đã cởi bỏ đi lớp áo ngủ của Layla, tay lần mò bộ ngực mà xoa bóp, Layla cởi đi lớp áo sơ mi của Irene. móng tay Layla ghim vào da thịt của Irene, Irene lần này mới biết cảm giác của Wendy khi bị Irene cào da như thế, thật đau, Irene khẽ nhăn mặt tự hỏi tại sao Wendy có thể chịu đựng được?
Irene cởi bỏ quần lót của Layla, sờ lên cái mông căn đầy nhưng không dễ yêu thích như mông của Wendy

"Irene.. có cần em giúp chị thỏa mãn?"

Layla nâng mặt Irene lên, khuôn mặt đậm chất gợi tình hỏi ngay lúc  Điện thoại từ trong túi quần của Irene vang lên, là của Wendy, Irene lập tức ngồi dậy nghe máy

"Gọi chị có chuyện gì?"
Em đang đợi chị ở nhà của chúng ta đây
"Được rồi, chị đến ngay"

Irene nhặt lại áo mang vào, mặt hối lỗi nhìn Layla

"Tôi xin lỗi.. tôi  phải đi rồi"
"Chỉ vì một cuộc gọi mà chị lại bỏ dở?"
"Xin lỗi, em ấy đang đợi tôi"

Irene nhanh chóng đi đến chỗ Wendy, để mặc Layla trên giường. Đến nơi, Wendy đang ngồi ở bàn ăn cùng mấy món ăn trên bàn

"Nói chuyện với vợ lâu đến vậy sao?"
"Không chỉ là chị ngủ quên"
"Mau ngồi vào bàn ăn"

Wendy đứng dậy, kéo ghế cho Irene, lập tức mấy dấu vết cào liền bị Wendy thấy

"Xem ra chị đã dừng chân ở đâu đó rồi mới đến đây, dấu vết vẫn còn rất mới"

Irene dùng tay che đi sau cổ mình, Wendy mặt đen lại

"Wendy.. chị và Layla chưa.. buông chị ra"

Wendy bế thốc Irene lên, mặt Wendy đã khó chịu nay lại thêm mùi rượu càng khiến Wendy khó chịu hơn

"Còn uống rượu? Đã nói là không được say khi uống với người khác còn không nghe? Chị mỗi lần say là lại nổi thú tính"
"Wendy ah, chị và Layla chưa làm gì hết mà"
"Em đã nói sao? Chị mà đi tìm kẻ khác thỏa mãn chị thì sẽ bị em phạt như thế nào?"
"Chị.."
"Tối nay chị chết với em"

Wendy bế Irene đi lên lầu

"Chúng ta còn chưa ăn tối mà.. chị chịu không nổi đâu Wendy ah"
"Cái này là do chị mắc lỗi, thức  ăn sẽ có người đem đi bỏ"
"Wendy ah, tha mạng"

Wendy mặc kệ lời nói của Irene, đem Irene ném lên giường..

End-
Phần 40 au #N chưa hoàn thành nên chỉ nhờ tôi đăng phần 39

End-Phần 40 au #N chưa hoàn thành nên chỉ nhờ tôi đăng phần 39

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sẵn tiện ủng hộ fic mới~

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ