Chương 31

7.2K 156 0
                                    

Sau khi anh hôn cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng bừng không cách nào hết được. Vì cảm thấy khó chịu nên cô đã ra ngoài và hít thở không khí trong lành.

Buổi tối ở đây rất đẹp. Hôm nay trăng khá tròn và sáng và bầu trời cũng có khá nhiều sao.

Cô đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ và cảnh đẹp mà không hề hay biết có người đã đứng đằng sau cô

"Cô mà cũng có thể đến đây sao? Đúng là không biết thân phận của mình."

Cô xoay người lại ánh mắt sắc bén nhìn người cất tiếng nói, "Sao bà không nhìn lại thân phận của mình đi."

Người nói đó chính là bà vợ kế của ba cô Tần Phương Hoa

Tần Phương Hoa cười lạnh,"Tôi dù gì bây giờ cũng đã là An phu nhân trên danh nghĩa rồi vì vậy tiểu thư đây nếu có học vấn thì cũng nên biết xưng hô thế nào rồi chứ."

Cô cười nhạt,"Vậy sao? Vậy xin hỏi An phu nhân cao quý như vậy đến gặp một người không thân phận như tôi là có chuyện gì sao?"

"Đây cũng không phải đất nhà cô tôi muốn đi đâu là quyền của tôi."

Cô bây giờ cũng chẳng có hứng thú đứng nói với bà ta nên nói,"Vâng vậy phu nhân ở đây thong thả. Đi nhớ mở mắt to nhìn kĩ đường một chút kẻo rớt xuống hồ bơi sâu như vậy không ai cứu đến lúc đó lại chết oan thì khổ."

"Cô.....cô" Tần Phương Hoa tức giận đến nổi mặt trắng xanh không rõ, cô ta vậy mà dám trù bà chết

Cô cũng chẳng quản nhiều đang muốn bước đi thì ai ngờ bà ta lại đưa tay xô cô xuống nước

Vì mang giày cao gót đến 7p nên khi bà ta đẩy thì một chân cô  bị bong gân. Cô rơi xuống nước, một tiếng "tùm" thân thể cô đã ở dưới nước

Lúc này An Diệp Tuyền vì không thấy mẹ của mình ở đâu nên đã đi kiếm và cũng vừa vặn thấy cảnh này

"Chị!" Diệp Tuyền kêu lên và lại mép hồ

Tần Phương Hoa lạnh lùng kéo Diệp Tuyền đứng dậy liếc mắt xuống hồ và nói:" Mặc kệ nó như vậy cũng đáng."

Diệp Tuyền vùng vẫy, "Mẹ đang làm gì vậy? Đây là mạng người đó."

Bà ta không nói gì kéo Diệp Tuyền vào trong. Diệp Tuyền cố vùng vẫy nhưng không được. Vừa đi cô vừa ngoái đầu lại nhìn

Còn về phần cô, vì một chân thì bị bong gân còn một chân thì bị chuột rút. Cô cố chới với nhưng lại phát hiện chân mình không thể nào chạm đến được đáy hồ

"Cứu với! Cứu." Giọng cô nghe khá nhỏ vì vùng vẫy cho nên cô đã đuối sức.

Cô uống cũng đã khá nhiều nước. Mọi thứ rất mơ hồ. Cô cảm giác như tuyệt vọng. Phải chi có anh ở đây. Anh lúc nào cũng là người xuất hiện kịp thời để cứu cô. Nhưng bây giờ liệu có thể không

Anh Là Đồ Ác Ma!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ