Aliza không hiểu tại sao nó lại ở đây.
Ngay cả việc tại sao nó rơi xuống cái địa ngục Underground nó còn không biết, có phải do cú ngã quá mạnh đã khiến nó chấn thương nặng ở đầu?
Aliza chỉ biết, trước mắt nó là một không khí đặc quánh mùi máu mà nó phải hít thở. Sans, phải, Sans đang ở đây. Ngồi nhìn chăm chăm vào nó, bàn tay xương xẩu gõ lộc cộc lộc cộc vào hốc mắt tỏ vẻ vô cùng thích thú. Cả hai đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, khăn trải bàn nhuốm đầy bụi bặm, một số chỗ nâu sẫm tanh nồng, có phải mùi máu khô không? Nó suýt ngã ra đằng sau, chiếc ghế nó ngồi đã cũ mèm, mục nát, thậm chí chân ghế lại rất nhọn. Ai biết được liệu chiếc ghế này có phải cái cọc xiên người của một con quái vật điên cuồng nào đó?
Cảnh vật như lắng đọng lại, mù mờ.
Sans chợt đứng dậy, Aliza bỗng giật bắn mình, nó liên tưởng tới cảnh hắn kéo lê lết chiếc rìu bê bết máu tiến đến. Bởi nó biết, nó là mục tiêu của hắn. Nhưng không, hắn chị cười rồi bỏ đi.
Con bé thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa nó đã quẫn trí đến độ chọn Flirt...
Không.
Aliza nhầm rồi.
Bàn tay xương xương khẳng khiu lạnh giá như tử thi ướp đá chưa phân hủy hết bỗng luồn qua gáy nó, phà vào một làn gió lạnh băng như giữa mùa đông. Aliza run đến độ không thốt nên lời.
Trước mắt nó là một đống thịt bầy nhầy tanh lòm mùi máu.
- Ăn đi.
Gã nhàn nhạt thả buông từng chữ.
- K... không...
Nó nuốt khan, không cần hỏi cũng biết Sans đã ra ngoài và chém chết chú thỏ dễ thương mà Aliza đã cúi người vuốt ve đó. Giờ gã bắt nó ăn thịt SỐNG con quái vật duy nhất vô hại ở cái nơi ngục tù này sao?!
KHÔNG ĐỜI NÀO.
Aliza cảm nhận bản thân đang tràn đầy sự kiên nhẫn. Nó sẽ giữ vững lập trường của mình, như những điều ba mẹ đã dạy dỗ khi còn là một tiểu thư danh giá lá ngọc cành vàng, được cưng như trứng hứng như hoa ở trên mặt đất.
Sans cười khẩy.
Không ư?
Thế thì...
Gã đột ngột dùng một tay bóp chặt lồng ngực Aliza, tay kia nhét thẳng thứ thịt bầy hầy đầy máu vào mồm nó. Như một đứa trẻ chơi xếp hình với đống đồ chơi của nó, bỗng thấy "mảnh ghép" này không hề vừa vặn với "cái hốc đó", gã càng điên cuồng nhét thứ nhơ nhuốc đó như một hình thức tra tấn tàn bạo...
Dù có cố sống cố chết đẩy Sans ra, nhưng cam nỗi sức không đủ mạnh. Nó đành đau đớn nuốt trong mồm, máu và nước mắt như quyện lại với nhau, hòa lẫn vào từng tế bào trên khuôn mặt khắc khổ non nớt.
- Nhai. Nuốt.
Như một con chó nghe lệnh chủ, Aliza trệu trạo nhai. Nhớt nháp quá... Thứ đó như vẫn còn động đậy điên cuồng chống chọi để thoát ra khỏi vòng miệng của con người sắp ăn thịt nó vậy.
Ực. Nó nuốt. Hòa cùng nước mắt ròng ròng.
Chưa bao giờ nó thấy Sans tỏ vẻ thích thú đến thế, hai bên viền mắt gã híp lại, tạo thành một đường bán nguyệt cong cong. Nụ cười vô cảm nay nhấc lên dài băng qua cả khuôn mặt. Aliza đứng bật dậy, như một con chó sợ chủ, nó chạy loạn đi. Miệng còn hôi nồng. Tựa một chiếc kéo, bóng dáng bé nhỏ kia cắt xuyên qua màn đêm...
Chỉ còn Sans ở lại cười cợt.
Aliza đang chạy thẳng đến tòa lâu đài của Undyne...
YOU ARE READING
Undertale Oneshot
FanficAuthor: Đào Ngọc Bảo Nhi (Ruby) My story about Undertale. Thanks for reading this. Enjoy and STAY DETERMINED.