Bát quái không phải là độc quyền của phụ nữ, cũng không phải độc quyền của người lớn, bọn nhỏ cũng đam mê bát quái, đặc biệt là khi một đám nhóc cùng ở trong một hoàn cảnh bị phong bế.
Khi Draco cùng Harry đi vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, phát hiện một nửa năm nhất đều ở đây, thậm chí mấy đàn anh lớp lớn cũng có mặt ―― đây là tình huống chỉ sau khai giảng một tháng mới có, từ khi tháng mười bắt đầu, Slytherin đã từ hành động tập thể chuyển thành từng nhóm hành động.
"Draco!" Pansy đầy mặt tươi cười tiếp đón, nhiệt tình đến mức cả Draco và Harry đều nhịn không được nhướng mày ―― Harry vẫn dính phải tật xấu này ~ thấy cô chỉ gọi Draco, Harry rất tự giác xoay người đi sang bên cạnh hai bước. Hắn cũng không chú ý tới, bởi vì cái xoay người này, Pansy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới gần Draco thêm hai bước. Nhưng sau khi Draco phát giác hắn xoay người, lại có chút thất lễ mặc kệ tiểu thư Parkinson, bước nhanh hai bước tới đứng bên cạnh hắn.
Cảm giác được Draco lại gần, Harry nghi hoặc quay đầu nhìn cậu. Bạch kim Vương tử có chút tức giận trừng hắn một cái, mặt bánh bao vì tức giận mà phình thêm một vòng.
Làm sao vậy?
Harry càng không rõ, ánh mắt dừng lại trên mặt Draco một chút, lại nhìn về phía Pansy. Màu mắt lục của Harry, kỳ thật sẽ theo tâm tình của hắn mà phát sinh thay đổi rất nhỏ. Tỷ như hiện tại, khi hắn không diễn kịch, đồng tử gần với màu lục đậm, ngưng trọng mà ủ dột, đây cũng là tâm tình chung của hắn trong giai đoạn hiện tại.
Hiện tại, hắn trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, tròng mắt màu lục đậm nhìn chằm chằm Pansy, cho dù hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức xoay về, nhưng cô bé vẫn run lập cập, tươi cười lập tức biến mất không còn một mảnh, thậm chí có chút sợ hãi lui về phía sau. Merlin biết, Harry chỉ là theo bản năng nhìn qua mà thôi.
Nhưng hành động của cô bé lại khiến Harry có chút tò mò, không phải Pansy muốn tìm Draco sao? Vì thế, Harry vừa mới chuyển tầm mắt lại nhìn về phía Pansy lần nữa. Lần này bởi vì xuất phát từ tò mò, cho nên ánh mắt dừng lại trên người Pansy hơi lâu một chút.
―― Thực hiển nhiên, những lời như "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" chẳng thích hợp với Harry Potter Mặt Than tí nào, Pansy và với những người khác chẳng nhìn ra tí tò mò nào trên mặt Harry, ngược lại nhìn ra hàm ý cảnh cáo, hoặc là thứ gì đó còn quỷ dị hơn.
Vì thế, lần này Pansy không ngừng lui về phía sau, thậm chí bởi vì quá vội vàng cho nên bị sẫy chân, có chút chật vật ngã vào một cái sô pha. Mà mấy đứa nhóc Slytherin khác bao gồm cả mấy đàn anh lớp trên cũng lập tức thối lui, hình thành một khoảng trống xung quanh Harry, Draco, Crabbe và Goyle.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chúa cứu thế không đàng hoàng - Thaty
FanfictionVăn án: Dumbledore: "Harry, lý tưởng của con là cái gì?" Harry: "Mười sáu tuổi có một đêm đầu tiên mĩ diệu, mười tám tuổi có thể đi GAY-BAR ở London, hai mươi lăm tuổi có thể có một công việc và một tình nhân ổn định, tầm ba mươi tuổi có thể cùng hắ...