Yongguk lần lượt buông chiếc nĩa và dao bạc trong tay một cách khẽ khàng hết mức có thể. Thật bất ngờ làm sao, gã chắc rằng bọn người làm sẽ thốt lên như thế ngay khi nhìn thấy ngài Bá Tước trẻ đang làm một việc mà khiến chúng phải tự đặt câu hỏi rằng; hà cớ gì mà ngay cả món Foie gras yêu thích hôm nay cũng chẳng thể khiến ngài bận tâm đến ? Thậm chí ngài còn chưa bắt đầu thưởng thức cái kiệt tác nghệ thuật mà bao nhiêu kẻ ở ngoài kia vẫn luôn âm thầm xỉ vả bằng cái vốn từ eo hẹp và ngu ngốc, như chính bản thân của chúng vậy ?
Càng bất ngờ hơn nữa, bởi hiếm khi thấy trên gương mặt Kim Yongguk không xuất hiện cái nhếch môi ẩn ý thay cho lời tán dương về hương vị béo ngậy tuyệt hảo còn lưu luyến trong vòm họng, hay động tác lau miệng bằng khăn lụa trắng đầy tao nhã và đúng chuẩn mực của một quý ông sau khi kết thúc bữa ăn của mình.
Gã thừa biết rằng bọn người làm trong dinh thự thế nào cũng sẽ tiếc lấy tiếc để cho xem, chúng đã bao giờ nỡ từ bỏ việc hóng hớt về gã rồi truyền tai nhau cho đám người trong thành phố nghe đâu chứ ? Và tất nhiên chỉ mất vài giờ sau đó nó sẽ lan ra khắp các con đường ngỏ hẻm như trận hỏa hoạn hàng chục năm trước của thành Aras, bởi chủ đề về giới thượng lưu, đặc biệt là ngài Bá tước họ Kim kia chưa bao giờ nguội lạnh trong chúng.
Yongguk nhẹ nở môi cười, không sâu và hời hợt. Gã từ tốn rời khỏi chỗ của mình, tiếng ' lộc cộc ' vang vọng khắp căn phòng mỗi khi đế giày da đắt tiền của gã chạm đến nền gỗ sậm màu. Âm thanh rải rác, không dồn dập, tạo thành một chuỗi nhịp điệu êm tai nhưng đồng thời gây cho người khác cảm giác áp bức tột độ. Đầu ngón tay gã chậm rãi rê dọc tấm lụa thượng hạng được khéo léo phủ trên bàn ăn, vô cùng hài lòng, bởi không một nếp nhăn hay vết ố nào có thể xuất hiện trước đôi mắt của gã.
Ôi, lụa, luôn làm cho Yongguk không khỏi thích thú. Đương nhiên sẽ không sánh bằng Foie gras. Nhưng lụa vẫn thường khiến gã liên tưởng đến một làn da mịn màng và có màu sáng như những viên ngọc trai quý dưới đáy biển Nequacville. Một làn da hoàn hảo, mà chỉ có riêng gã mới biết. Yongguk yêu sự hoàn hảo.
Ngài Bá tước dường như bị ám ảnh bởi điều đó, một thứ hoàn hảo mà gã vẫn chưa thể có được để trưng bày trong bảo tàng của riêng gã.
Cho dù ở bất cứ đâu, Yongguk luôn mang theo một cặp găng và chiếc khăn tay bằng lụa do những nghệ nhân của miền Lacéte dệt nên, một phần để thỏa niềm yêu thích của gã, nhưng chủ yếu chỉ để nhắc nhở Yongguk nhớ đến vô vàn mường tượng về kẻ sở hữu làn da tuyệt vời ấy mỗi khi gã đặt lưng lên những hảo huyền kết bằng những trận gào thét đầy bi ai của gió đêm.
Suốt ba năm, chính xác gã âm thầm tìm kiếm suốt chừng ấy thời gian. Ba năm, đủ để những cậu ấm cô chiêu lãng quên đi hứng thú nhất thời. Nhưng với bản chất kiêu ngạo và ngoan cố được rập khuôn từ những ngày chập chững ngồi trên địa vị cao nhất để nhìn xuống những kẻ hầu tớ với nụ cười trào phúng được ngụy tạo đến ghê tởm, Yongguk nào đâu dễ dàng từ bỏ đi cái khao khát đốt cháy lồng ngực gã mỗi khi gã tìm đến những xúc cảm hời hợt từ lụa
Chúa trời cuối cùng cũng rủ lòng thương, à không Chúa làm gì biết thương cảm cho gã chứ, mà cứ cho là vậy đi. Yongguk đã tìm thấy thứ luôn khiến niềm khát khao của gã trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gã lấy làm bất ngờ trước cơ duyên đáng yêu này, bởi vì thứ gã vô tình bắt gặp được không những chỉ một làn da, mà còn là một kiệt tác sống, khiến gã lần đầu tiên nghĩ rằng dù có mất cả cuộc đời cũng không thể tạc nên vẻ hoàn mĩ đến từng chi tiết nơi chàng. Ngay cả khi chàng đang hoảng sợ, ôi chao, nổi hoảng sợ tuyệt mĩ nhất gã từng bắt gặp, như thể một vai thoại lộng lẫy đang tái hiện lại trước con mắt ngỡ ngàng của Yongguk, mặc dù cũng chính là gã, người đã hờ hững nhìn vô số kẻ quỳ dưới chân với nỗi sợ trước cái chết cận kề.
BẠN ĐANG ĐỌC
shiguk | chef-d'oeuvre
Fanfictionwarning : OOC note : các địa danh, tên riêng ngoài nhân vật chính đều do tác giả ( mình ) nghĩ ra nếu giống thì chỉ là sự trùng hợp