Bị một đống người ba chân bốn cẳng chỉnh trang thay lễ phục cô dâu trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Yo Seob bị mọi người đẩy lên một cái bàn, một nhóm người vội vàng đứng xung quanh cậu, thay vạt dưới lễ phục, xác nhận lần cuối cùng.
Đột nhiên dưới tình huống không hề báo động, tấm màn màu lông lạc đà trước mắt bị kéo ra cái roẹt.
Sau khi bức màn mở rộng hoàn toàn sang hai bên, JunHuyng với kiểu tóc rối loạn ,tướng mạo đẹp trai mệt mỏi đi tới trước mặt cậu.
“Anh đã đến rồi”. Yo Seob cười nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.
Vừa vào phòng chụp ảnh JunHuyng liền bước mấy bước đến trước mặt cậu, đau lòng dùng bàn tay cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, nhưng không cách nào nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu "Cậu có khỏe không?”
Trang điểm thật có hiệu quả thần kì, chỉ là so với cậu khi trang điểm, hắn thích bộ dáng tươi mát thanh nhã bình thường của cậu hơn, ít nhất hắn nhìn một cái là có thể thấy được tình trạng sức khỏe, không cần phải phỏng đoán cả nửa ngày.
Yo Seob trước nhướn cao hai hàng lông mày, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, hai mắt phủ sương mù nhìn hắn giống như là người mới tỉnh mộng, “Tôi bảo đảm anh tuyệt đối không tìm được quầng thâm ở mắt tôi, kĩ xảo của thợ trang điểm nơi này tốt đến mức tôi không theo kịp”
Junhuyng nghe vậy, trợn mắt cười to.
“Tôi tưởng cậu sẽ rất khẩn trương”. Mẹ vừa cho biết cậu đi về phía cửa sau, JunHuyng liền lo lắng chạy ngay tới đây.
Sáng sớm, lúc cô bị người gọi xuống lầu, hắn còn đang ngủ. Bà nội vượt lên trước hắn một bước, hoàn toàn không cho cháu nội cơ hội nào, trực tiếp đưa cậu tới nơi này.
Bà nội dù sao cũng hiểu rõ hắn, chỉ cần là chuyện hắn không muốn làm, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn, cho dù là Yo Seob trước đã đồng ý cũng vậy.
Buổi sáng tỉnh dậy trên ghế salon ở trong phòng, phát hiện Yo Seob không có ở trong phòng, hắn lập tức ngửi ra có cái gì không đúng, liền chỉnh trang xuống lầu.
Rất nhanh hắn từ trong miệng của mẹ biết được tin tức này.
“Khẩn trương? “ Cậu nhìn hắn khó hiểu, tại sao phải thế?
“Tôi không ngờ dcô sẽ -- thích ứng trong mọi hoàn cảnh?”hắn lười biếng nhếch môi,ý cười sâu đậm lưu chuyển trong con ngươi.
“Chưa từng nghĩ tới?” cậu nhướng đôi mày thanh tú, cười tủm tỉm nhìn lại, kiêu ngạo mà hất cằm lên, “Anh thật nên nhận biết tôi lần nữa”.
Hắn nghe thấy lời của cậu, bỗng dưng cười lên một tiếng, tròng mắt giảo hoạt, theo lời cậu nói mà nhìn tỉ mỉ.
“Tôi đúng là nên nhận biết cậu lần nữa.” nụ cười trên mặt hắn từ từ gia tăng.
Ăn mặc của cậu, thoạt nhìn là điển nhã lại có phong cách, nhưng thực ra hắn biết, cậu là thẳng thắn hào phóng nữ nhân.
Trong mắt hắn, bộ lễ phục cô dâu trắng như tuyết, khiến cậu có vẻ giống như một tiên tử thoát tục không cẩn thận lạc vào phàm trần.