Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Namjoon không nhận được bất cứ một tin nhắn nào, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút trống rỗng.
Suốt thời gian qua, cậu đã quen với việc thức dậy cùng vài tin nhắn đến từ EatJin - Seokjin trên internet bởi vì anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cậu. Nhưng sáng Chủ nhật này, tất cả những gì Namjoon thấy trên điện thoại là thông báo của Twitter và vài thư rác quảng cáo trong email.
Điều tệ nhất là ngay cả sự thật rằng cậu sẽ được gặp Seokjin trong một vài tiếng đồng hồ sắp tới cũng chẳng thể làm Namjoon cảm thấy vui hơn. Nếu có chăng, nó chỉ khiến tâm trạng của cậu thêm phần tồi tệ, càng bối rối và mất mát. Cậu muốn gặp Seokjin, thật sự muốn. Cậu rất rất muốn được hôn anh lần nữa, nắm lấy bàn tay ấy, nói cho anh nghe về mọi thứ cho đến khi chẳng còn tìm ra được bất cứ một chủ đề gì, nhưng đồng thời, cậu muốn lẩn tránh khỏi anh, để không bao giờ còn phải nói chuyện với anh, muốn block luôn Twitter và Kakao, muốn quên đi rằng mình từng vào xem một cái blog nấu ăn có tên là EatJin. Và thế là, trước khi để những ý nghĩ cực đoan đó chiếm lấy tâm trí, khiến cậu cảm thấy bấp bênh, Namjoon uể oải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi mò xuống bếp.
Khi phát hiện ra tất cả đồ thừa của hôm trước đều đã không còn, Namjoon suy nghĩ đến việc nấu ăn.
Cậu nhướng mày, nhìn chằm chằm vào bếp.
Mỗi thứ đồ dùng tại nơi đây đều khiến Namjoon liên tưởng đến Jin bởi chính Jin đã kiên nhẫn chỉ cho cậu tên của từng thứ cũng như công dụng của chúng. Và, không cần nhắc tới, thì ai cũng hiểu rằng, dù Namjoon định làm món gì đi nữa thì đó cũng là do Jin đã dạy cho cậu.
Một điều khủng khiếp vừa ngọt ngào, vừa khó chịu theo một cách nào đó.
Namjoon tiếp tục suy nghĩ miên man, ngược dòng thời gian về một vài tuần trước, quay lại cái buổi sáng mà Jin đã hướng dẫn cậu làm bánh pancakes qua những tin nhắn, hay là tối thứ Tư nào đó mà Jin chỉ cho cậu cách làm kem chuối cực ngon. Trái tim của Namjoon cứ từng nhịp thắt lại, bị bóp nghẹt bởi cảm giác vừa yêu thương vừa bế tắc diễn ra đồng thời.
Giờ thì cậu đã nhận ra. Là Seokjin cuối mỗi cuộc nói chuyện, luôn luôn khuyến khích và cổ vũ cậu, cho cậu những lời khuyên để làm sao hoàn thành món pancake hoàn hảo nhất dù trước đó đã cười không ngớt với cái sản phẩm lố bịch mà Namjoon tạo ra. Giờ thì cậu đã biết. Là Seokjin, nhắn tin với cậu cho tới tận đêm khuya mặc dù đã phải trải qua một ngày làm việc vất vả, dành thời gian và rất nhiều tâm huyết vào những lần tâm sự của hai người, sẵn sàng chia sẻ những thứ về bản thân anh dù không bao giờ tiết lộ thân phận.
Anh ấy thật ra cũng không xấu lắm.
Sâu thẳm trong trái tim, Namjoon biết rằng, Seokjin không hề có ý xấu.
Nhưng cậu vẫn còn cảm thấy một chút tổn thương, một chút giận dữ vì anh ấy đã không chịu nói sự thật cho mình suốt một thời gian dài như thế. Cậu đủ hiểu mình để có thể nói rằng điều đó thật sự là một đả kích rất lớn đến lòng tự trọng của cậu, khiến cậu tức giận vì bản thân đã bị lừa dối quá lâu, rằng cậu đã không thể xâu chuỗi tất cả những sự việc. Tức giận vì lúc nào cũng luôn biến mình thành con người đáng xấu hổ trước mặt Seokjin mà không hề hay biết, vì thậm chí Seokjin cũng không hề có ý dừng cậu lại, dù đã biết cậu là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJIN][TRANS] Put All the Ingredients on the Table
Hayran KurguTóm tắt: Kim Namjoon không thể nấu ăn, nhưng bằng cách nào đó, cậu phát cuồng với một blog nấu ăn có tên 'EatJin' và cả con người thú vị nhưng đầy bí ẩn phía sau nó. Namjoon của đời thực cũng không khá hơn là bao bởi một chàng đẹp trai khó cưỡng vớ...