1. [Phim ngắn] Nhìn mở đầu không đoán được kết cục
Vũ Hàng, Trình Hâm cùng ngồi ở trạm xe buýt nghe Kì Lâm kể chuyện. Vị trí ngồi từ trái sang phải là Hoàng Vũ Hàng đến Đinh Trình Hâm rồi đến Hoàng Kì Lâm. Hàng Hàng đưa tay ra xin kẹo của Tiểu Kì:
- Cho tớ thêm một thanh!
Trình Trình liền đẩy tay Hàng Hàng lại: - Cậu là heo biến thành sao? Nãy giờ ăn tận 3 thanh rồi! Không phải cậu mua, cũng không phải của tớ mua, không biết khách khí à?
2. [Phim ngắn] Cái bạn cần chính là một bình nước siêu tăng lực
Nghiêm Hạo Tường tâm trạng không tốt nên bỏ dỡ giữa chừng khi đang tập luyện bóng rổ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới cùng cả nhóm. Trình Hâm thấy vậy đến hỏi thăm và an ủi, được một lúc Vũ Hàng cũng đến ngồi cạnh Trình Hâm, giải thích vấn đề Hạo Tường mắc phải. Xong, cậu gác tay qua vai Trình Trình hỏi:
- Này, sao cậu cũng không tập?
- Đội trưởng đại nhân của tôi ơi. Hiện tại tớ là người huấn luyện đối kháng, bên cạnh tớ đây là một đội viên đang rời sân. Lẽ nào cậu để tớ lên sân cùng cậu 2 đánh 3 sao? Thế khác gì tớ chờ đợi để cậu ngược đãi?
- Cậu thiếu đi một người thì có sao? Tớ nhường cậu! - Hàng Hàng ôn nhu nói.
- Cậu xem thường tớ?
- Không có!
- Có đó!
- Tớ không có! - Hàng Hàng vẫn tông giọng trầm ấm, ngọt ngào đó mà đáp lại Trình Trình đang nghi hoặc lung tung. Không chút giận dữ hay nổi nóng.
- Cậu vừa mới nói...
Bỗng dưng tình hình chuyển biến phức tạp đến lượt Hạo Tường cũng phải nhanh chóng ngăn lại hai người họ.
Một lúc sau hai đứa vẫn đang nghiêm túc khuyên an Hạo Tường.
- Không có động lực chính là không có nhiệt tình. Cả đống nước nhiệt tình kia đi đâu mất rồi?
Nói xong, Vũ Hàng mở nắp chai nước ra uống tỉnh bơ làm ví dụ điển hình cho Hạo Tường xem. Còn Trình Hâm ngồi đó mở to mắt mà theo dõi. Uống xong còn tiện tay đóng nắp lại mời Hạo Tường:
- Uống thử cái này đi, nước tăng lực siêu động lực. Nó bổ sung nước và chất khoáng rất nhanh cho chúng ta. Đem lại năng lượng rất nhanh, đối phó được với cả những thử thách và khó khăn.
Trình Hâm không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, đưa mắt theo lời nói và động tác của Vũ Hàng. Cuối cùng...
- Ê, đó là nước của tớ! Ai cho phép cậu uống?
Hàng Hàng dùng ánh mắt như không có chuyện gì hỏi ngược lại Trình Trình:
- Không phải của cậu thì cũng là của tớ sao?
- Cái gì mà của cậu thì cũng là của tớ? Tớ không có thừa nhận nha! - Trình Trình ngạc nhiên phản kháng.
Đột nhiên Hàng Hàng hỏi: - Cậu nói xem khẩu hiệu của chúng ta là gì?
- Một người, một lòng, nhất định thắng!
- Đúng rồi, một người! Vậy cậu chính là tớ, tớ chính là cậu! Của cậu thì cũng là của tớ!
Au: Tui là tui thấy cái khẩu hiệu với cái lời của nó giải thích hổng có liên quan tẹo nào hết a :v
3. [Phim ngắn] Máy học tập Đài Phong
Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kì Lâm nằm dưới thảm cỏ xanh trong khuôn viên trường học ngắm nhìn bầu trời. Vũ Hàng nằm ở giữa gác hai tay gối đầu, Trình Hâm ở bên phải thuận tiện gối đầu ké tay Vũ Hàng. Kì Lâm nằm riêng một gốc bên trái.
Vũ Hàng quay đầu sang bên cạnh:
- Cậu xem, đám mây kia thật đẹp!
- Đúng vậy! Cậu nghĩ đám mây đó giống cái gì? - Trình Trình hỏi.
Hàng Hàng lại nhìn Trình Hâm:
- Ừm... Tớ nghĩ là nó giống một con mèo nhỏ. Cậu nhìn đám mây đó, có móng vuốt, còn có 4 chân nữa. Tớ có thể tưởng tượng ra được bộ dạng vui vẻ ở trên trời của nó, giống như cậu vậy đó! - Vũ Hàng lại vừa chỉ tay vừa đầy sủng nịnh nhìn sang Trình Hâm mà nói những lời ngọt ngào.
Trình Trình cười: - Cậu đó, bộ não vĩnh viễn lớn như vậy!
Trình Hâm vu vơ hát: - "Cậu chính là là kẹo bông gòn trong tim tớ, là giấc mộng ngọt ngào..."
Hàng Hàng tò mò hỏi: - Vậy... Ai là kẹo bông gòn trong tim cậu?
Trình Trình nhìn cậu: - Cậu đoán đi!
Hàng Hàng cười bất lực: - Tớ không biết thuật đọc tâm, không đoán được.
Kì Lâm ở bên cạnh nghe thấy liền nói:
- Lớp trưởng, bên cạnh việc quan tâm ai là cây kẹo bông gòn đó thì chi bằng hãy quan tâm con mèo nhỏ của cậu đi. Ấy, nó trôi đi đâu mất rồi? (Au: Kkk... Tiểu Kì là nói con mèo đám mây trên bầu trời hay ẩn dụ người nào đó đây ta? :v)
Vũ Hàng hỏi Trình Hâm: - Ước mơ của cậu là gì đây?
- Ước mơ của tớ?
- Đúng vậy, ước muốn của cậu là gì?
- Tớ... Tớ không có ước mơ
- Cậu nói nhảm.
- Tớ không có!
- Cậu có!
- Tớ không có!
Bỗng nhiên bầu không khí thay đổi. Vũ Hàng:
- Là ai sau khi tan học luôn tìm tớ để hỏi bài? Là ai mỗi lần có kì thi đều mượn máy tính của tớđể tra tìm tài liệu? Lại vẫn là ai sau khi kiểm tra tự động đem bài sai sửa đến 20 lần?
- Cái đó... Cái đó là ước mơ sao? Tớ chỉ là không muốn để thầy giáo, bố mẹ thất vọng thôi.
- Được thôi. Cậu quả nhiên ở trong lòng tớ có chút... thất vọng đó!
- Tớ không có! - Trình Hâm nghe thấy lập tức ngồi dậy ngồi dậy.
Hàng Vũ cũng theo cậu mà ngồi dậy: - Hả?
Trình Hâm quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Vũ Hàng, nhỏ giọng nói:
- Tớ chỉ là muốn ở bên các cậu thôi!
- Hả? Cái gì? - Vũ Hàng vẫn tông giọng trầm ấm. Vẫn là có chút bất ngờ nhưng không phải lớn tiếng như người khác.
Trình Hâm im lặng. Lúc này, Kì Lâm mới bật dậy nói:
- Cậu ấy nói, muốn ở cùng nhau.
- Ở cùng nhau? - Vũ Hàng thắc mắc nhìn Trình Hâm.
Trình Trình nhìn Vũ Hàng: - Tại đây cùng nhau học đã 3 năm rồi, thu hoạch lớn nhất của tớ chính là có các cậu làm bạn. Nói thật, giấc mộng tương lai và những thứ khác căn bản không quan trọng. Quan trọng nhất, là chúng ta được ở bên nhau.
- Tớ cũng mong, được ở bên cạnh các cậu! - Vũ Hàng.
YOU ARE READING
[Hint] Hai Thước Phim Ngắn - Hoàng Vũ Hàng & Đinh Trình Hâm
RandomTổng hợp các hint đầy đường thừa mật mà mình soi được. Những câu nói ngọt đến sâu răng của Đình Hâm và Vũ Hàng.