Chương 7 : Một ngày mới lại đến

133 14 4
                                    

Sáng hôm sau...

Nhạc Lộc Kim về đến nhà tầm 4 giờ sáng. Toàn thân thể anh đau nhức và mệt mỏi. Anh ngồi bệt xuống giường và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mới nghỉ được một lúc thì đột nhiên từ phòng bếp có tiếng động lạ phát ra khiến anh thức giấc. 

Kim đứng dậy. Đầu óc anh choáng váng. Anh chắc chắn đó là do chỗ rượu của ngày hôm qua...

Bảo đang lần mò đồ ăn trong bếp. Nào là bánh gạo, bánh quy, bánh ngọt đủ các kiểu rồi nước ép hoa quả, vân vân và mây mây... Nhưng chẳng có thứ gì mà nó thích. Cuối cùng nó chọn lấy một đĩa bánh ngọt chocolate và một cốc sữa.

Rồi nó nghe có tiếng động như tiếng bước chân ai lại gần. Nó thấy lạ nhưng rồi cúng hiểu ra. Vì nó dậy khá sớm nên hình như chưa có ai dậy cả, nó cũng chẳng muốn ai biết mình đã dậy. Chắc do lúc nãy, nó lục đồ ăn trong tủ, lỡ tay làm rơi cái bát. Mặt nó méo xệch, nó nhăn nhó nghĩ cách xin lỗi và giải thích. Rồi bỗng, nó thấy từ phía cửa hình như có bóng dáng ai đang tiến tới. Bầu trời vẫn âm u, màn đêm mịt mù, che đi nửa bên mặt của người ấy. Nó nheo mắt tiến lại gần :

_ Anh Kim đấy phải không ?

Bảo định giơ tay lên chạm vào má anh thì anh, bỗng ngả người về phía nó. Nó giật mình đứng lùi lại hơi dạt sang một bên (để tránh làm gì thì chắc mấy chế biết ròi) . Anh cúi người chầm chậm, áp gương mặt nóng bừng của mình vào vai nó. Mặt nó bỗng đỏ dần lên :

_ Anh Kim, xin lỗi đã làm phiền anh, tôi chỉ ... Anh ... có sao không vậy, hình như anh đang ốm phải không ?!!

_ ...

Anh không trả lời. Hơi thở của anh không đều, có những chỗ bị đứt quãng ... đến nỗi nó có thể nghe thấy rõ "mồn một" . Nó nghiêng đầu nhìn sang phía anh, đẩy anh đứng thẳng dậy rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán anh. Mặt nó bỗng biến sắc. Nó bỗng rụt tay lại, hốt hoảng :

_ Ôi trời ơi... Anh Kim, anh sốt rồi !

Để ý kỹ mới thấy da mặt anh cũng xanh xao, cả người anh run lên bần bật trông thấy, kiểu như đang lạnh lắm vậy, nhưng lại đổ mồ hôi liên tục. 

Nó nhanh chóng đỡ vai anh, rồi dìu anh về phòng mình - vì phòng nó gần nhà bếp nhất. Sau đó, nó ngay lập tức bảo người làm trong nhà đi mua thuốc cho anh. Còn mình thì tự tay đi nấu cháo nóng.

Lát sau, thuốc được mua về, nó ngay lập tức chạy đi. 

Mở cửa phòng ra, anh vẫn đang ngủ mê mệt. Nhìn anh nó thấy thật thương. Tim nó chợt nhói. Hình ảnh ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu nó ... là ai đó nó rất thương yêu...

Nó chạy đến gần chỗ anh nằm, lại một lần nữa đặt tay lên trán anh. Vẫn chưa đỡ chút nào. Nó lắc đầu, nhẹ nhàng lay tay anh, gọi anh dậy. Đột nhiên, tay anh bỗng vươn tới, ôm trọn nó vào lòng. Mắt nó mở to, đồng tử căng hết cỡ, mặt nó lại đỏ bừng lên, còn đỏ hơn cả lúc sáng nữa... 

Anh ôm chặt nó, chặt đến nỗi dù thế nào cũng không thể thoát nổi vòng tay của anh. Nó nghe rõ tiếng nhịp đập và hơi thở của anh. Không được, nó không được phép đến bên anh dù chỉ 1 lần, nếu không, bi kịch ấy sẽ lại xảy đến. Nó cố rướn mình ra nhưng vẫn chỉ tốn công vô ích.

Rồi anh bắt đầu nói những điều khó hiểu gì đó. Nó dừng lại và chú ý lắng nghe :

_ Ngọc Bảo ... Bảo - là tên nó sao, chắc không phải đâu.. _ nhỏ còn định ở đó đến bao giờ nữa... Bảo này, sao nhóc không nói gì thế hả ?... Bảo...

_ ...

Nó chỉ im lặng. Mất một lúc, nó mới định hình lại mọi chuyện. Nó lắc đầu :

_ Chắc không phải đâu !

Nhưng nó vẫn chưa thể bình tĩnh được. Nó hơi ngẩng đầu lên, vẫn nằm trọn trong vòng tay anh, nó thấy bản thân thật yếu đuối và cần được ai đó, như anh vậy, ôm nó vào lòng, khiến nó cảm thấy nó quan trọng với người đó. Trong vô thức, nó đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, và, nó mỉm cười. Nó nhón chân lên, đẩy người mình về phía anh. Và rồi, nó đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má anh...

_ Cảm ơn anh nhiều lắm... Nhạc Lộc Kim !!!

Nó gỡ tay anh ra, ngồi nhìn anh thêm một lúc. Đâu đó có giọt nước mắt ai rơi...

_ Anh Kim, dậy thôi nào, đã sang một ngày mới rồi, không nên ngủ mãi đâu...

Anh khó nhọc mở mắt dậy. Ánh sáng buổi sớm tràn ngập khắp gian phòng. 

Chói.

Anh khẽ nhíu mày, lấy tay che mắt lại như một phản ứng tự nhiên. Nghiêng đầu sang bên ấy, anh nhìn thấy cô gái đó đang cười với anh. Một nụ cười, thật nhẹ, thật hiền, thật dịu êm. Anh bỗng thấy lòng mình yên ổn, thanh bình. Tim anh bỗng dưng như đập lệch không chỉ một vài nhịp. Cảm giác đó anh thấy sao thật quen, như thể trước đây anh cũng đã từng như vậy. Nhưng, cụ thể  là khi nào thì anh cũng chẳng thể nhớ nổi nữa...

Nó đỡ anh ngồi dậy, đưa bát cháo nóng về phía anh, mỉm cười :

_ Anh Kim ăn đi cho nhanh hết bệnh, anh sốt cao lắm đấy !

Anh tần ngần một lúc lâu mới 1 tay đỡ lấy bát cháo. Những ngón tay của anh chạm nhẹ vào tay nó, bất giác, nó rụt tay lại. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui cười :

_ Thật vậy sao ?!!

_ Thật mà, ăn xong anh nhớ uống thuốc nhé ! Tôi...

Nó chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhìn nó chằm chằm khiến nó không nói thêm được gì nữa.

_ Thế em có thể ở lại đây và giúp tôi ăn hết chỗ cháo này được không ? Vì hình như tôi không tự ăn nổi nữa.

Anh Kim thật kỳ lạ. Hành động lúc này của anh thật thật là lạ. Anh chưa từng, ý là hỏi nó giúp, kiểu như thế này... cách xưng hô cũng thật khác mặc dù đúng là nó có nhỏ tuổi hơn anh thật. Nhưng biết làm sao được, nó đành phải gật đầu đồng ý. Trong suốt lúc đó, anh luôn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt hai người chạm nhau liên tục, nó phải tránh đi. Nhưng anh vẫn không thôi nhìn nó. Rốt cục là sao vậy ? Chẳng lẽ, anh ấy đã...


(Bảo Bình - Harem) Một cuộc đời "bình thường"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ