Anh Ơi

872 44 35
                                    

Hồng Tú thường có một phản xạ, chẳng biết từ khi nào hình thành nữa, mà mỗi lần nghe hai tiếng "anh ơi" là như thói quen quay lại, ngó xung quanh tìm kiếm cậu ở đâu.

Cái giọng thì ngọt ngào, mà có sức sát thương dễ sợ. Anh là bị cái giọng đó mà thương chết thương sống.

Thử coi đang nấu cơm trong bếp nghe kêu hai tiếng "Anh ơi" là anh như bản năng phóng ra coi cậu có chuyện gì. Thì ra là nghịch đồ thiết kế của anh nên bị dao rọc giấy làm đứt tay, anh thương vợ chảy máu xót cả ruột. Lấy mấy miếng băng keo trong cặp, băng lại cho cậu.

"Lại phá, đã bảo là ngồi im đi, đi phá đồ tui chi" - Cậu hay phá anh biết, mà cũng không làm gì. Coi như anh tâm niệm, cậu vận động tay chân cho khỏe.

"Có làm gì đâu, tại nó tự trúng chớ bộ" - Đã phá mà còn trối, bày đặt làm nũng, chìa chìa cái ngón bị đứt ra cho anh thổi, chồng thương vợ nên cũng chiều, biểu anh thổi là hết đau nha.

"Uk, giờ vô bếp ăn cơm đi, anh dẹp đống này, hư lắm nghe" - Tú véo yêu vào mũi Lập, cậu thì cười tươi rói, bày bao nhiêu đồ vậy mà kêu tiếng anh ơi là im xuôi hết, cuộc đời thiệt là đẹp.

___________******____________

Thêm vụ, Lập thay đồ biểu diễn, tay kéo khóa sao mà bị kẹt lại, túng lúng không biết làm gì.

"Anh, Anh ơi" - Lập gọi Tú.

Tú nghe tiếng cậu, dòm chừng tiếng kêu phát ra ở đâu, thấy phát ra từ phòng thay đồ nên nhanh chóng đi vào.

"Sao vậy, em bị gì"

"Tay em bị dính vô trong khóa kéo rồi, anh lấy dùm em đi" - Lập cố kéo ra nhưng không được, móng tay của cậu bị dính vào rồi.

Tú nhìn tình hình, lấy tay nắm tay cậu lại, cậu cứ kéo như vậy sẽ trầy móng hết. Anh cúi xuống thong thả rỡ từng mốc nhỏ dính tay cậu, cuối cùng cũng lấy ra được. Lập cười, bảo anh ra đi em thay đồ.

"Vụng về như em, bận có cái áo cũng bị kẹt tay, thôi đưa đây, anh làm cho, ngốc quá" - Anh lấy áo từ tay Lập, chậm rãi mặc vào cho cậu, cẩn thận, chăm chút, mặc xong lại chỉnh từng nếp áo, sửa lại cổ áo ngay ngắn, chỉnh chu. Suốt quá trình cậu cứ nhìn anh chằm chằm, sao lại có người thương cậu đến thế này nhỉ.

"Anh cứ xem em ngốc, tại anh chớ ai mà còn nói"

"Sao tại anh"

"Tại anh chăm em kĩ quá làm chi, người ta lớn rồi mà anh còn mặc đồ dùm"

"Cậu lớn lắm cậu ạ, lớn đến mức trời rầm một cái đã khóc, lớn đến mức một dĩa cơm cũng phải chia đôi mới chịu ăn, lớn đầu mà qua đường còn phải đợi tui dẫn,.. Vậy cho hỏi cậu lớn lắm rồi hả" - Anh này chọc nhỏ hoài.

"Tại anh dạy chớ ai, mà đi chọc tui, đi đi không cần mấy người" - Cậu dỗi anh, đẩy anh ra ngoài làm mặt tức giận.

"Thôi, rồi rồi, đứng yên đi, anh gắn mic cho, giận cái gì không biết, mấy cái kia là anh nhận lỗi, nhưng anh có bao giờ bảo em tí là giận dỗi chồng vậy chứ, hư quá" - Tú một tay gắn mic, một tay ôm ngang eo cậu, thủ thỉ.

"Xí..." - Cậu đứng yên cho anh gắn mic, dỗi vẫn dỗi à.

"Rồi ra đi, giận là tui cắn mặt à nhen" - Coi cái mặt dễ thương muốn chết.

"Không, ai cho anh cắn" - Lập lon ton chạy ra sân khấu, để Tú lại nơi này nhìn cậu mỉm cười.

___________*****___________

Nhà, ngôi nhà hạnh phúc nhất của đất Sài Gòn lúc nào cũng rôm rả tiếng nói, tiếng cười.

Cả hai đang xem tivi. Cậu thì chăm chú với bộ phim đang chiếu, anh thì không thích phim nhưng vẫn ở đây vì xem cậu đặc sắc hơn nhiều.

Cậu nằm trên đùi anh, hai tay ôm chặt bắp đùi anh làm gối. Anh tay cầm điện thoại, tay kia mân mê hay đôi gồ má ửng hồng của cậu. Xem phim như vậy sướng gấp trăm lần khi ra rạp coi chứ.

"Anh ơi"

"Hả"

" Đói quá à"

"Ăn gì anh lấy, trái cây để tủ lạnh anh lấy ra ăn nha"

Tú đứng vậy đi vào lấy cho cậu.

Cậu ăn mà ẩu lắm. Vỏ chôm chôm thì để đường, hạt thì bỏ chỗ, rồi ăn mà mặt mũi cũng lắm lem nữa.

"Em thiệt tình, ăn uống cũng như con nít, tui không lo cho cậu rồi ai lo đây hả" - Tú lấy khăn giấy lau tay, miệng cậu. Với lấy cái vỏ, hột bỏ vào rổ đàng hoàng.

"Ai cũng không lo" - Lập nhìn anh trả lời.

"Rồi sao"

"Vì vậy em mới thề với lòng, suốt đời đi theo anh Tú, anh ở đâu em ở đó. Anh về quê em cũng về quê, muốn lên rừng em cũng lên rừng,... Nơi nào có anh nơi đó là nơi em tìm về."

"Giỏi vậy ta" - Tú cười, kéo nhẹ cậu vào lòng. Nép vào lòng anh thì bình yên sẽ đến.

"Anh ơi"

"Lại gì nữa"

"Em muốn ngủ"

"Ngủ đi, anh canh cho Lập ngủ"

"Dạ" - Lập ngồi trong lòng Tú, nép đầu vào ngực anh, đánh giấc say mèm. Tú nhìn cậu, cái nhìn của sự ôn nhu, trìu mến, bao nhiêu yêu thương cũng gửi hết vào người này.

Lập ngủ, trong giấc mơ cậu thấy. Có người con trai vì cậu mà hi sinh tất cả, có người con trai vì tiếng gọi của cậu mà gạt bỏ mọi thứ để đến bên, có người con trai yêu cậu như thể sinh mệnh. Người đó tên là Hồng Tú, là tình đầu và cũng là tình già của cậu.

Thức giấc, cậu thấy anh cũng đang tựa người vào mình ngủ. Lập lặng lẽ nhìn anh, hôn lên đôi môi khô cứng vì lạnh của anh, truyền tí ấm áp từ cánh môi của cậu.

Anh mở mắt, cậu vẫn cứ hôn. Hai con người hôn nhau đến quên trời đất. Tháng ngày có qua bao nhiêu lần thì tình yêu vẫn cứ đong đầy, cứ thấm đượm. Cứ hai tiếng "anh ơi" làm độc dược say người.

Ta Là Của Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ