Đoản Ngắn : " Em Bỏ Lỡ anh nhiều như vậy, Anh Vẫn Đợi Em Sao?"
Tần An nhìn Vĩ Hạo đau buồn về chuyện Hân Mỹ , Tần An cô biết Vĩ Hạo vẫn luôn yêu Hân Mỹ. Nhưng cô cũng yêu Vĩ Hạo chỉ là cô không can đảm chính diện xen vào.
Hôm nay Vĩ Hạo cãi nhau với Hân Mỹ, liền hẹn cô tới quán bar gần nhà. Nhìn anh chỉ mới cãi nhau nhỏ đã chở nên khó chịu như vậy, cô thấy tim rất đau. Liếc mắt thấy Vĩ Hạo đang dần mơ hồ, cô phân vân không biết mình nên gọi cho Hân Mỹ tới đón y về hay ngồi đây đến khi y chẳng còn biết gì nữa . Cô vẫn không hiểu cô đã cố ý biểu hiện tình cảm với anh vì sao anh vẫn hờ hững như vậy?.
- Vĩ Hạo anh chỉ mới cãi nhau với Hân Mỹ đã như vậy! Sau này em không ở cạnh anh tính làm sao? Uống rượu tới say mèn ngủ lề đường à?
- Tần An à em không hiểu đâu, anh biết em thích anh . Vậy thì sao chứ anh chỉ yêu Hân Mỹ chuyện tình cảm sao có thể nói được là được : Vĩ Hạo cười khổ lầm bầm , giống như cố ý mượn rượu chấm rứt tâm tư của cô .
- Em cũng yêu anh , có thể quan tâm hơn Hân Mỹ . Làm bất cứ cái gì anh yêu cầu : cô ngắt lời anh đồng tử đen nhìn xoáy vào mắt Vĩ Hạo nói . Thấy ánh mắt cô kiên cường bất phục như vậy, Vĩ Hạo sửng sốt vài giây sau đó lại khẽ cười nói.
- Ngay cả em còn mờ mịt với tình cảm của mình sao lại nói em yêu anh .
- anh nghi ngờ tình cảm của em sao! : cô biết Vĩ Hạo uống rượu nhưng liệu y có say , hay ám chỉ cô. Anh có thể không chấp nhận cô. Nhưng cô không cho phép anh nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh. Cô nhìn chằm chằm anh . Như muốn xác định anh đang đùa cô , tiếc là không như cô nghĩ.
- Tần An em chưa hề để ý sao?....
....Tần an quay trở về nhà, tắm rửa rồi lên giường ngủ . Cô muốn ngủ để quên đi chuyện tối nay . Nhưng hình như cô không ngủ được.
" - Tần an em chưa hề để ý sao? Em bên cạnh luôn có một nam nhân ôn nhu chăm sóc em . Anh ta luôn đối tốt với em như vậy, sao em lại không hề nhận ra. Có người đàn ông thành đạt nào như anh ta đã 28t lại chưa hề quen cô gái nào, lại chỉ sủng em che trở em . Anh ta sẵn sàng bỏ mối làm ăn để đưa em đi chơi . Còn em mua cái gì cũng sẽ nói " Trạch Tiêu anh ấy mặc sẽ đẹp . Trạch Tiêu rất thích màu này ..vv" Người ngoài đều nhìn ra tình cảm hai người chỉ có em là vẫn ngây ngốc không rõ thôi."
Tần an ngốc lăng khi nghe Vĩ Hạo nói, vĩ hạo nói không sai vui hay buồn người luôn có mặt đầu tiên là Trạch Tiêu. Anh luôn an ủi cô khi cô lải nhải chuyện người đàn ông khác, nếu thực sự anh yêu cô như vậy cô có tư cách gì trách Vĩ Hạo vô tình hờ hững cô chứ? Chẳng phải cô cũng giống anh sao?.
Tần An mất ngủ xuốt đêm tới sáng , cô suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Liền trang điểm che đi đôi mắt đã thâm quầng, soi mình trong gương cảm thấy ổn bắt xe tới thẳng công ty Trạch Tiêu.
Cô phân vân hay lo sợ không phải chỉ cần hỏi y liền rõ sao, cô bật cười trách mình thật ngu ngốc . Nhìn ra khung cửa xe cộ đi lại , cô nghĩ vẩn vơ. Cô rất ít quan tâm công việc của Trạch Tiêu , anh và vô quen nhau từ đại học cứ như cô nghĩ hai người đơn thuần chỉ là bạn bè tới tận bây giờ khi cả hai thành đạt. Cô ngẫm lại những hành động săn sóc anh dành cho cô, nếu đơn thuần bạn bè. Có nam nhân nào đút cơm chăm sóc cô khi ốm, nửa đêm nghe cô khóc vì tình lại ôn nhu an ủi lo sợ cô nghĩ quẩn xuốt đêm canh trừng. Chỉ kẻ ngốc như cô mới không rõ tình ý của anh.
Rất nhanh xe dừng trước cổng công ty, Tần An rất muốn gặp anh thật nhanh hỏi tất cả mọi thứ cô nghi vấn. Nhưng đứng trước cửa văn phòng cô lại sợ, sợ chỉ do mình tự dựng, sợ a chối bỏ cô.
Trạch Tiêu thấy cấp dưới báo Tần An tới , lại vừa mừng vừa lo. Có phải em ấy gặp chuyện gấp không? Trước giờ nếu không có gì lớn cô sẽ không chủ động tìm anh . Anh yêu cô muốn bên cô sủng nịnh cô , nhưng cô yêu người khác anh chỉ có thể im lặng chịu đựng. Không phải anh không giám cường ngạnh bá đạo giữ cô bên cạnh, mà a chỉ sợ cô ghét bỏ anh. Anh cần tâm lẫn thân xác cô chứ không phải 1 cơ thể không tình cảm. Dù khó chịu nhưng anh vẫn sẽ tôn trọng cô, vì anh yêu cô. Ngồi đợi lại không có người gõ cửa anh xuốt ruột liền vặn khóa cửa , thấy cô ngốc một chỗ tâm bỗng lạnh. Trông cô đâu còn hoạt bát , đôi mắt kia dù che đi anh vẫn nhận ra cô đã khóc cùng thức đêm.
- An An em sao vậy có phải gặp chuyện gì Lớn không? : không đợi anh hỏi hết Tần An nức nở ôm lấy anh . Sao bỗng rưng cô thấy anh lại khóc, rõ ràng anh quan tâm cô như vậy, nhìn nam nhân vì công việc mà gầy đi 1 vòng , nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh mà vẫn lo cho cô. Nước mắt không ngừng được, bây giờ tim cô đau gấp trăm lần so với chuyện cô yêu Vĩ Hạo. Cô đâu xứng đáng để anh hi sinh như vậy, cứ ngỡ bản thân là nữ phụ , nhìn nam chính cùng nữ chính bên nhau . Lại bỏ lỡ Nam chính của mình , thật may mọi thứ chưa phải quá muộn.
Trông cô đay khổ như vậy trạch tiêu muốn hỏi .
- Trạch Tiêu đừng ngắt lời em , Em đã làm anh buồn như vậy . Anh vẫn đợi em sao?
Trạch Tiêu thoáng sửng sốt , không biết cô vì sao lại nói vậy nhưng anh không do dự .
- Tần An dù em có bỏ lỡ anh bao nhiêu lần, Anh vẫn sẽ đứng ở đây đợi em : Anh chỉ tay vào trái tim mình ôn nhu nói, đúng vậy đời nay anh sẽ mãi đợi cô mãi đợi.
- Em Yêu Anh Trạch Tiêu !Sau đó Trạch Tiêu không hề hỏi vì sao ngày đó tôi tới công ty anh bày tỏ. Có lẽ anh ấy biết nhưng không vạch trần . Người đàn ông này chỉ ôm thiệt thòi về mình ,cặp đôi Vĩ Hạo cũng làm lành chúng tôi tổ chức hôn lễ cùng với Vĩ Hạo và Hân Mỹ, chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc tới cuối đời . Tôi thật may mắn khi giữ anh kịp lúc, còn mọi người nhớ nhé đừng để mất rồi , mới nhận ra bản thân cần họ.
- chấm hết -