Gần 8h, Nhiệt Ba đang chuẩn bị thu dọn đồ để ra về thì thấy quản lí Trương tiến đến, khuôn mặt hân hoan lộ rõ. Đứng trước các nhân viên bán hàng, quản lí Trương vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
- Tất cả mọi người khoan hẵng về. Tôi thông báo 1 tin vui đã- Đáp lại những ánh mắt mong chờ kia, quản lí phất tay nở nụ cười ngoác tận mang tai - Hôm nay Trưởng phòng Trần muốn mời mọi người ăn cơm. Có ai từ chối không?
-Không có- Đám nhân viên phấn khích, đồng thanh đáp lại câu hỏi của quản lí Trương. Lại nháo nhào, náo nhiệt hô hào- Ăn ăn ăn!!!!
Dương Dĩnh nghe xong, liền quay sang thúc nhẹ vào eo Nhiệt Ba mà nháy mắt
- Cậu vui rồi nhé - Dương Dĩnh hý hửng - Lát nữa ngồi gần 1 chút là được!!!
- Gì chứ! - Cô đẩy nhẹ cô bạn.Ngại quá đi. Cô nhìn Dương Dĩnh trừng mắt -Sao lại nói lớn tiếng vậy chứ.
- Hahahaha. Cậu là ngượng quá hóa giận kìa - Dương Dĩnh vẫn chưa buông tha.
-Mau dọn đồ đi. Tớ không muốn trở thành kẻ đặc biệt vì đến muộn đâu- Nhiệt Ba cố tỏ ra nghiêm túc, xách túi đi trước
- Ayzo, cứ nói thẳng là đến sớm giành chỗ ngồi gần trưởng phòng Trần là được mà- Dương Dĩnh cười haha-, chân nhanh bước theo sát cô mà khoác tay.
Mọi người được quản lý Trương dẫn đến 1 quán thịt nướng gần Trung tâm thương mại. Đứng trước quán vẻ cảm thán không giấu trong ánh mắt. Cô thầm nghĩ đến sự nổi tiếng của quán ăn này. Lời đồn có vẻ không ngoa. Quán đồ nướng nhưng bày biện vẫn rất sang trọng. Dương Dĩnh kéo Nhiệt Ba vào ngồi sát đầu 1 bàn ở giữa .Nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy Trần Vỹ Đình đâu, chưa đợi mọi người hỏi, quản lí Trương nói lớn
- Trưởng phòng Trần nói đang bận 1 chút. Bảo mn cứ gọi món ăn dần. Chỉ ít phút nữa sẽ xuất hiện
Nghe vậy, đám nhân viên bắt đầu lục đục gọi món. Những âm thanh cụng chén, trò chuyện tràn ngập quán đồ nướng. Cô nhìn Dương Dĩnh bên cạnh vẫn đang chăm chú nướng thịt, miệng ngâm nga câu hát khe khẽ.
- Sao cậu cứ nhìn mình thế. Có muốn ăn thịt nướng không?- Dương Dĩnh huơ huơ đôi đũa mỉm cười
- Được, vậy phiền cậu - Nhiệt Ba chống cằm chờ đợi.
Miếng thịt thơm ngon được Dương Dĩnh gói ghém kĩ trong rau cải xoăn,trông thật đẹp mắt. Nhận từ tay cô bạn, Nhiệt Ba cho miếng thịt vào miệng từ từ nhai. Là do thịt ngon hay là do người mời nên cảm thấy ngon như vậy nhỉ? Cô nghĩ rồi thầm cười.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.
- Trưởng phòng Trần đến rồi - Dương Dĩnh ra hiệu cho cô quay đầu lại - Nhưng...
-...- Miếng thịt đang ăn như nghẹn lại ở cổ họng.
Đúng là Vỹ Đình đến, nhưng không phải đi 1 mình. Anh dẫn theo 1 cô gái. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, đi trước dẫn đường. Chốc chốc lại quay lại hỏi han gì đó. Cô gái đó nhìn anh cười, lại lắc đầu nhè nhẹ. Đến chiếc bàn Nhiệt Ba đang ngồi, cũng chính là bàn ở giữa, Vỹ Đình hắng giọng.
- Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm là có lí do - Vỹ Đình dừng lại, kéo cô gái đó nép sát vào người anh. Bàn tay đặt lên eo cô gái đó rất tự nhiên. Hành động của anh khiến đám nhân viên kia phấn khích. Xung quanh bắt đầu rộ lên đầy náo nhiệt. Vỹ Đình đưa tay lên cao, ý chỉ mọi người im lặng để anh nói tiếp - Để tôi giới thiệu... Đây là Thái Trác Nghiên, vợ- sắp-cưới-của-tôi .Mọi người gọi cô ấy là A Sa cũng được.
- Chào mọi người, thật có lỗi vì bây giờ mới gặp mặt. Mong mọi người giúp đỡ Đẳng Đẳng nhà tôi nhiều ạ - A Sa dịu dàng chào hỏi, lại gọi tên thân mật của Vỹ Đình như vậy càng khiến mọi người thích thú.
- Haiza, tôi lại phải tốn hầu bao rồi - Quản lí Trương bật cười - Trước hết Trưởng phòng Trần và cô Thái ngồi xuống đi đã.
- Đến muộn phạt rượu - đâu đó có 1 nhân viên bật dậy phát biểu ý kiến.
- Không vấn đề! - Vỹ Đình kéo ghế cho A Sa ngồi rồi cười hào sảng. Tâm trạng của anh đang rất tốt.
Nhiệt Ba lặng người trước 1 màn nãy giờ. Ở bên cạnh, Dương Dĩnh len lén liếc nhìn trưởng phòng Trần rồi lại nhìn cô lo lắng. Nhiệt Ba mỉm cười ,trấn an ánh mắt lo lắng của cô bạn rồi tiếp tục ăn trong yên lặng. Nhưng dẫu sao cũng cùng bàn, lại ngồi gần sát như vậy, những hành động nhỏ nhặt của Vỹ Đình cùng vợ sắp cưới đều lọt vào mắt cô. Ban đầu A Sa có uống rượu nhưng có vẻ không uống tốt, vỹ Đình lén đổ nước lọc vào cái ly trống không của A Sa. Lúc đó A Sa đưa tay nhéo vào hông anh 1 cái rồi cười dịu dàng. Có lúc A Sa lại nhìn món bạch tuộc nướng ở giữa bàn nhưng không với tới,sẽ cắn nhẹ môi dưới. Ngay lúc cô ấy quay sang nhìn Vỹ Đình thì anh ấy đã chìa 1 miếng chấm nước sốt trước miệng cô ấy rồi. Rất rất nhiều hành động nhỏ nữa, tất cả đều chứng minh tình cảm giữa 2 người thật tốt. Nhiệt Ba hít lấy q ngụm không khí, nén lại đau nhói trong lòng.
Vậy là xong,mối tình đầu, mối tình tuổi 17 của cô cứ như vậy mà chết yểu. Đã hai lần rồi. Ông trời có vẻ biết trước kết cục nên không muốn cô tỏ tình đúng không? Nhiệt Ba than nhẹ trong lòng. Lúc này, cửa lại bị đẩy ra 1 lần nữa.
Cô ngước mặt lên, là giám đốc chết tiệt. Không nói thêm gì, cũng không có ý định chào hỏi, dù sao hắn cũng đứng khá xa. Nhiệt Ba lập luận trong đầu như vậy rồi rũ mắt quay đi.
Lộc Hàm nhíu mày. Ró ràng nụ cười chuẩn bị phô ra lại bị thu lại.
Vừa bước vào quán, hắn đi chậm, mắt đảo quanh kiếm tìm...ukm, là kiếm Vỹ Đình... Đúng, là kiếm Vỹ Đình... Hắn tự biện minh cho mình như thế. Nhưng ngay khi trông thấy con nhóc bán hàng kia, môi hắn tự động cong lên. Nhìn đi, rõ ràng con nhóc đó thấy hắn, vậy mà lại lẳng lặng quay đi như thế, khiến khóe môi hắn cứng đờ,thu ngay nụ cười lại.
Bước đến bàn vỹ Đình ngồi, hắn vỗ nhẹ lên vai cậu bạn ý chào hỏi rồi quay sang A Sa trò chuyện 1 chút. Vỹ Đình nhiệt tình mời hắn ngồi xuống ăn, không từ chối được hắn cũng thuận tiện ngồi vào vị trí ngay cạnh Nhiệt Ba. Hắn nhìn cô thắm dò, cô chỉ nhìn hắn chào nhẹ rồi tiếp tục ăn. Thấy thế hắn cũng im lặng không nói thêm gì nữa mà cầm ly rượu lên nhấp môi.
Ăn uống xong xuôi, đám nhân viên lại hò hét đòi đi tăng 2
- Được, vậy đến Quý Châu Đài đi, tôi mời mọi người hát- Lộc Hàm lên tiếng, liền thu hút được sự chú ý.Đoạn hắn quay sang nhìn Vỹ Đình và A Sa - Coi như chúc mừng 2 người
- Được, không khách khí- Vỹ Đình hào hứng, lại nhìn xuống A Sa đang nép trong lòng nhìn anh ngọt ngào .
- Giám Đốc thật hào phóng - Đám nhân viên được đáp ứng liền reo hò không ngớt.
Mọi người nhanh chóng di chuyển địa điểm.
Vừa đến nơi, mấy nhân viên kia chuyền micro cho nhau thay phiên hát. Dương Dĩnh thấy Nhiệt Ba như vậy rất đau lòng, cố sống cố chết lôi cô lên hát cho bằng được. Cuối cùng không từ chối được, cô vẫn chọn đại 1 bài. Dù sao đang có tâm trạng ,giải khuây kiểu này cũng tốt. Giai điệu vui vẻ, Dương Dĩnh cùng Nhiệt Ba còn nhảy nhót 1 chút,chân tay cùng khua loạn xạ. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, Lộc Hàm mới hơi thả lỏng người. Lúc nãy vừa nghe tin Vỹ Đình giới thiệu vợ sắp cưới cho mọi người trong trung tâm thương mại hắn liền chạy đến. Hắn chỉ hành động theo cảm tính, không suy nghĩ nhiều về lí do hắn đến. Nhưng thấy được nụ cười của Nhiệt Ba, hắn mới hiểu là hắn đang lo cô sẽ buồn. Tựa người ra sau sofa, hai mắt khép hờ nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe giai điệu đó.
Kết thúc bài hát, Dương Dĩnh cầm lại micro đưa đến trước mặt hắn...
- Mọi người có muốn nghe giám đốc của chúng ta hát không nào- Dương Dĩnh nheo nheo mắt lém lỉnh. Đáp lại cô là tiếng reo hò cổ vũ.
Lộc Hàm hơi chần chừ rồi cuối cùng vẫn nhận lấy micro từ tay Dương Dĩnh và chọn bài.
Âm nhạc nổi lên, Lộc Hàm cũng hòa mình theo giai điệu. Giọng hắn du dương, nghe thực dễ chịu. Nhiệt Ba bị bài hát của hắn làm cho ngơ ngẩn. Không chỉ cô, mà đám nhân viên kia cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ giám đốc của họ lại hát hay như vậy, quả thật là được mở rộng tầm mắt.
Lộc Hàm hát hết bài, ánh mắt tự động nhìn về phía Nhiệt Ba, nhưng thân ảnh nhỏ bé kia đã không thấy đâu rồi.*** Nhà vệ sinh ***
Rửa tay xong, Nhiệt Ba tắt vòi nước, với lấy khăn tay lau khô. Soi lại gương, cô nghĩ nên son lại 1 chút, trông sẽ tự nhiên hơn. Ngắm nhìn 1 lượt nữa, cảm thấy đã ổn rồi, Nhiệt Ba mới rời đi. Nhưng khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, cô nghe có tiếng trò chuyện. Mở hé cửa...
"- Đẳng Đẳng, a say quá rồi đó, cẩn thận - A Sa đỡ cho Vỹ Đình dựa vào tường
- Haha, hôm nay anh rất vui đấy. Em thấy không, tất cả mọi người rất ghen tị với anh khi anh có 1 cô vợ như em đấy- Vỹ Đình đứng thẳng người, nắm lấy đôi tay của A Sa áp vào trong ngực mình
- Ai là vợ của anh, còn những mấy tháng nữa... Này, anh định làm cái gì..- A Sa xấu hổ đến đỏ mặt khi nghe anh nhắc đến chữ vợ. Lại thấy anh đưa 2 tay áp vào má mình mà hoảng hốt .
- Hôn... Anh muốn hôn em... - Vỹ Đình lảo đảo, đứng không vững
-Anh dám? Chỗ này nhiều người qua lại lắm - Thấy anh sắp ngã tới nơi, A Sa cố vươn tay ôm anh lại để tránh cho anh ngã. Ngược lại lại khiến khoảng cách giữa 2 người không còn là bao.
- Mặc kệ bao nhiêu người... - Vỹ Đình cười hài lòng, 1 tay ôm lấy eo nhỏ, 1 tay nâng mặt A Sa - Em nói xem anh dám không?
-...- Không để A Sa trả lời, Vỹ Đình đã áp môi mình lên môi cô vợ nhỏ. A Sa cũng không đẩy ra mà nhẹ nhàng đáp trả.
Hai người quấn quýt 1 màn như vậy, Nhiệt Ba chỉ lặng lẽ đóng cánh cửa lại, lui vào 1 phòng vệ sinh mà thút thít khóc.____________________________________
Huraaaaaaaa!
Mập đã trở lại rồi ฅ'ω'ฅ
Được hơn 2000 từ đấy nhé ≥3≤
Tuần vừa rồi mập bận học với mấy việc của clb, thêm việc làm bài KT không tốt nên cũng không có tâm trạng viết (。ŏ_ŏ)
Đã để mọi người đợi lâu rồi =)))
Mn nhớ vote để động viên Mập nhá =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố chấp yêu em [ LuBa fanfic ] - MậpDHY
Fanfiction*LUBA LÀ CHÂN ÁI, ANTIFAN THÌ MỜI CLICK BACK ĐỂ TRÁNH GÂY WAR *Vì quá yêu quý LuBa couple nên mị đã viết fic này. Là công sức của mị nên không được up truyện đi nơi khác hay chuyển khi chưa có sự cho phép của mị *Tình trạng post : tùy theo nguồn...